Sự thật về Berlin ngày nay

Sự thật về Berlin ngày nay"Không ở đâu mà khoảng cách giữa nhu cầu đổi mới và sự cuồng si trong việc bảo tồn lớn như tại Berlin".Một lần nữa, những ảo tưởng của cái thành phố này là "leo lên đỉnh cao Berlin" ("Berlin-Gipfel") được gợi lại, trong cuộc gặp về tương lai thủ đô của những người đề xướng: Richard von Weizsäcker (tổng thống Đức trước đây), Eberhard Diepgen (thị trưởng Berlin trước đây) và Edzard Reuter.
Hãy xem đó: cái giá phải trả lại cao lên. Một lần nữa, tương lai Berlin lại vội vã đi ngược lại cái cao điểm của quá khứ hiển vinh của nó, bởi vì thủ đô, như nhà sưu tầm nghệ thuật Friedrich Christian Flick có nói: "chia rẽ, đầy thẹo, ít thú vị, đầy mâu thuẫn, nhưng mạnh mẽ".

Đúng vậy, mạnh mẽ "det is Berlin" (đó là Berlin). Trời sập tối, khi không khí của thành phố này tại khách sạn Adlon với Coctails và Capapees trở nên sôi nổi ...khi những nhà nghệ thuật, nhà viết tiểu thuyết mơ màng về "những khả năng vô hạn" của thủ đô ....về sự quyến rũ du lịch, về sự giàu có văn hoá, về những trường đại học đầy năng lực, về cái vai trò điểm nối, chiếc cầu nối lại Đông và Tây, về một thành phố lôi cuốn nhất của địa lục, về những tiềm năng, về sự đi trước ...

Những điều đó giờ đây người ta không thể nghe được. Bốn năm đã qua kể từ ngày dời thủ đô, Berlin vẫn còn thụt lùi trong những buổi hội thảo, bàn luận, hội hè, salons ...với vai trò trung tâm của nó. Sau cùng, người ta mong muốn một ngày rồi sẽ bay bổng trên "tầng mây" của cơ hội, triển vọng và tiềm năng!

Những ảo tượng nóng bỏng về sự vươn lên của cái thành phố này. Đã lâu lắm rồi, chúng đã trở thành cái biểu tượng khựng lại của thành phố. Từ ngày bức tường Berlin đổ đã có một triệu người rời bỏ thành phố, và một triệu khác chuyển về. Nhưng những cơ may của sự di dân đã làm phung phí cái thành phố này: 316.000 người thất nghiệp, 280.000 người nhận trợ cấp xã hội, 200.000 người nhận tiền nhà và khoảng 48 tỉ Euro nợ nần. 150.000 công nhân viên chức của thành phố lấy đi 90% thu nhập thuế của thành phố. Berlin có 3 nhà hát kịch, 2 sở thú và những cư dân mà mỗi người gây ra phí tổn nhiều hơn 50% so với phần còn lại của liên bang. Khoảng nợ mới tính trên đầu người của Berlin còn cao hơn toàn bộ khoảng nợ của tiểu bang Bayern. Thu nhập quốc dân đầu người (BIP) của Berlin từ 1995 đã giảm hơn 5%. Tại Đức thì Berlin chính là nước Đức trên địa lục châu Âu: đứng hạn chót về phát triển kinh tế, thường xuyên ở hạng 16.

Berlin là thủ đô của nước Đức mới. Những khó khăn của tiểu bang nằm trong chính nó: Thất nghiệp, quan liêu, nợ nần, phân cách xã hội và một nền chính trị trì trệ. Không ở đâu mà khoảng cách giữ nhu cầu đổi mới và sự cuông si trong việc bảo tồn lớn như tại Berlin. Nếu thành phố vượt qua sự đổi mới, thì nó sẽ là một mô hình cho nước Đức của ngày mai. Còn nếu thành phố thất bại trong chính trị, quản lý, hiệp hội, thì nó sẽ chỉ còn là một bảo tàng viện của thời kỳ Dilemma. Đó là cơ hội duy nhất của Berlin. Một thành phố thí điểm cho những những gì có thể!

Bộ trưởng tài chánh Thilo Sarrazin (SPD) là một ví dụ. Berlin đang đi tìm chính mình (Identität). Đối với ông, sự đùa cợt "Berlin là chiếc cầu nối giữa không gì hết (Nichts) và không nơi nào hết (Nirgendwo)" là không đúng. Để không tăng khoảng trả lợi tức, ông ta phải đóng cửa hằng năm 7 nhà hát kịch trong khi Berlin chỉ có 3 nhà hát kịch. Tại một buổi ăn tối với trưởng tòa soạn báo "Tấm gương hằng ngày" (Tagesspiegel) trước đây nhiều tuần đã bàn về vấn đề "Làm thế nào cứu Berlin". Từ ngày ấy, tại thành phố, hằng ngày người ta nói về lệ phí nhà trẻ Kita quá thấp, phí tổn cảnh sát quá cao, quá ít ý thức về phí tổn ... Sarrazin đã đưa ra ví dụ so sánh với Hamburg.

Hằng tuần, Sarrazin phải chuẩn bị cho dự thảo ngân sách năm 2004/05 với danh sách xoá bỏ và tiết kiệm. Với mức thu thuế như của Hannover, Sarrazin cho biết, thì Berlin không thể chi đủ cho những nhu cầu trang bị của một thành phố trung tâm. Gần đây, ông đã đe dọa Bộ trưởng Văn hoá Thomas Flierl (PDS) với việc xóa đi một nửa số chỗ học tại trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Berlin (Berlins Kunst- und Musikhochschulen). Sarrazin biết rằng, nếu Klaus Wowereit (SPD, thị trưởng thành phố) không trợ giúp ông thì Berlin sẽ mất đi cái cơ may cuối cùng về sự tin tưởng.

Senat Berlin đã khẳng định vào ngày 05.11.2002 rằng, Berlin đang trong một "tình trạng khủng hoảng ngân sách trầm trọng" và muốn kiện tại Karlsruhe về trợ cấp của liên bang và các bang khác. Khả năng thành công hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng cứng rắn của thành phố. Chỉ như vậy thành phố mới có thể trả nợ và nhận được trợ cấp tài chánh. Cụ thể về số liệu là: 3,3 tỉ Euro tiết kiệm hằng năm. Đến năm 2006, Sarrazin muốn đạt được mục đích và khoảng thâm hụt cơ bản phải xoá bỏ. Vào thời điểm này, khoảng nợ sẽ đạt mức 60 tỉ.

Thành phố đã cho biết về cải tổ này: Berlin tách khỏi hội định lương (Tarifgemeinschaft). Toà án đã không công nhận về điều này. Nhưng Senat Berlin hy vọng trong vòng kiện tụng tới sẽ được chấp nhận. Bộ trưởng nội vụ Körting (SPD) yên cầu về việc không tăng lương (Nullrunden), xoá bỏ trợ cấp, bảo trợ công việc và vận chuyển trong công sở. Senat xoá bỏ 25.000 nhà xã hội. Còn nữa: Giữa những khoảng tiết kiệm cưỡng bức trong nhân sách sắp tới và cho năm 2020, Senat Berlin phải xóa khoảng trống ngày một gia tăng. Từ nguồn thu thuế, thành phố không đủ chi 40% cho ngân sách, trong khi Hamburg có thể trang trải đến 80%. Bộ trưởng tài chánh trước đây Kurth (CDU) cho biết: "Chúng ta có một vấn đề lớn về Standort!". Chúng ta phải tận dụng mọi khả năng để nhận được những khoảng vốn tư nhân cho thành phố.

Senat sẵn sàng tư nhân hoá mọi khả năng. Nhưng thành phố có cổ phần vào 60 công ty một cách trực tiếp và 240 công ty một cách gián tiếp. Sở hữu đất đai của thành phố là 60.000 Hektar, 2/3 diện tích thành phố. Nhưng thành phố không hề cho thuê, bán hay cho. Ngay cả những căn nhà cũ do xoá bỏ nhân viên và đổi chỗ mà trống, vẫn không được sử dụng.

Việc bán ngân hàng Berlin (Bankgesellschaft Berlin) đầy bê bối và tai tiếng cũng bị bể bởi Senat, vì "nhà đầu tư trả rẻ" và "đầy mọi rủi ro cho thành phố", Sarrazin cho biết. Giờ đây thì nhà Bank phải được "chùi rửa" cho sự tư nhân hoá trong những năm tới. Liệu điều đó có thể làm được hay không vẫn còn là một câu hỏi, vì "thời điểm tốt nhất để bán nhà Bank đã qua rồi" như một nữ bộ trưởng tài chánh trước đây của Berlin cho biết.

Cơ may cũng đã lỡ trong việc bán công ty nhà cửa GSW. Việc bán "về mặt chính trị không thể chấp nhận". Nhà đầu tư phải đầu tư 500 triệu vào quỹ dự trữ. Liên minh Rot-Rot từ chối. Giờ đây, khoảng tiền phải do nhà nước lo.

Phi trường Schönefeld thì gần như trở thành "một lịch sử", từ khi nhà thầu xây dựng Hochtief và IVG rút lui và mặc cả với Senat về khoản trả lại phí tổn dự án (60 triệu Euro). Sau những sai sót, Berlin và Brandenburg đã dự kiến sẽ quyết định kế hoạch vào năm 2004 và hoàn tất vào năm 2010. Cách đây không lâu, thị trưởng thành phố Berlin và Brandenburg đã tuyên trên các phương tiện truyền thông rằng, việc tu bổ và mở rộng phi trường Schönefeld sẽ được thực hiện dựa trên nguồn vốn nhà nước của hai tiểu bang. Trong đó, hai ông không cho biết rõ là bằng cái nào và từ nguồn nào.

Rằng Berlin, một thành phố „bệnh hoạn về kinh tế“, mà tồn tại được là nhờ những công sở, các bộ máy hành chánh, những hãng ở gần. Không có BfA (26.000 chỗ làm), đường sắt (18.600 chỗ làm), bưu điện (12.000 chỗ làm), Deutsche Telecom (10.000 chỗ làm), Bundestag và đại diện, thì Berlin đã chết. Nhiều hơn 100.000 chỗ làm đã hình thành trong lĩnh vực dịch vụ từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Những công ty cố vấn, đại sứ quán, phương tiện truyền thông (Medien), văn phòng đại diện ... chuyển về Berlin- Mitte xung quanh đường Friedrichstrasse.

Từ khi bức tường Berlin sụp đổ và xoá bỏ bao cấp, thì 300.000 chỗ làm trong công nghệ đã mất đi, chỉ còn lại ngày nay khoảng 100.000. Khuynh hướng: Tiếp tục giảm! Tại Berlin, số người có việc làm đóng bảo hiểm giữa 1998 và 2001 đã giảm. Trong khi tại các thành phố khác thì gia tăng.

So sánh với nước ngoài thì đầu tư tại Berlin không lợi. Nhiều hãng bỏ khỏi Berlin. Vùng Berlin giữa những năm 1995 và 2000, so sánh với các thành phố của châu Âu, thì tốc độ tăng trưởng là chậm nhất. Như DIW cho biết, Berlin không thể hồi phục lại khả năng cạnh tranh cũng như là thành phố với chức năng tiếp nối.

Xuất nhập giữa Đức và các nước láng giềng vào năm 2002 tăng 9%, trong khi kinh tế ngoại thương giữa Berlin và Ba Lan giảm 0,1%. Wien đã trở thành thành phố tiếp nối của Đông Âu. Düsseldorf đã có đường bay sang Ba Lan vùng công nghiệp Kattowitz. Berlin thì không.

Berlin không tạo được một sự trợ giúp kinh tế. Nhà Bank đầu tư, BAO, Kammer, Agentur, những văn phòng Medien, du lịch, tiếp thị.... tất cả muốn vận chuyển Kaffe sang Hồng Kông, trong khi không khuyến khích các công ty đến Berlin. Trong năm qua, ham muốn đầu tư tại Berlin quá nhỏ, đến độ Berlin không thể sử dụng các khoảng trợ cấp của liên bang (Bund). Với Sony Music, Universal Music, MTV, và Coca Cola, những nhãn hiệu có khả năng cạnh tranh đã in ấn một lối sống (Lifestyle) cho thành phố.

Nhưng những tiềm năng của thành phố 130.000 sinh viên, 45.000 nhà khoa học tại 13 trường đại học và gần 100 viện nghiên cứu thì thành phố vẫn chưa khai thác hết. Gần 100 công ty sinh học nghiên cứu tại Berlin. Trung tâm nghiên cứu y học- sinh học Buch của Belin thuộc vào những địa chỉ nổi tiếng tại Đức. Nhưng Berlin chưa một lần nào thử tiếp thị (vermarkten) những tiềm năng văn hoá. Trong những năm qua, đã có những dự án thành công giữa công nghệ và đại học. Teles, AVM, Eckert & Ziegler là những ví dụ điển hình cho sự thành công giữa đại học Berlin - với sự phát triển ổn định và đầy tiềm năng.

Công nghệ sinh học và y khoa có được là nhờ các trường đại học và công ty Schering, cũng như tinh thần trách nhiệm cá nhân của những người như giám đốc nghiên cứu Schering Günter Stock: "Tất nhiên chúng tôi không thể thay thế nhà máy sản xuất xe hơi, nhưng những cây con có thể trờ thành cây lớn" như Hammel, giám đốc công nghệ Berlin cho biết. Nhưng Bộ trưởng tài chánh Sarrazin muốn cắt giảm ngân sách của các đại học 200 triệu, thay vì thực hiện lệ phí học đại học và để các đại học cạnh tranh nhau.

Không chỉ với lịch sử thành công mà Berlin lâu dài nổi tiếng. Vào 1999, công ty công nhệ sinh học epigenomics, do vô tình, mà chuyển đến Berlin- Mitte. Giám đốc, Olek, đã làm luận án tiến sĩ tại đây. Công ty bắt đầu với 5 nhân viên, rồi 20, sau đó 60 và ngày nay 140 người. "Standort Berlin đã giúp chúng tôi vào những năm tháng thịnh vượng . Lúc ấy, ai cũng muốn đến với thành phố" , Olek cho biết. "Công ty chỉ hy vọng giá như các nhà chính trị giúp cấp giấy phép một Projekt. Trong khi, chúng tôi đã nhận lời hứa của München" , Olek cho biết , "Công ty cũng gặp phải khó khăn khi thuê nhân viên nước ngoài đến Spree, tức Berlin, vì những trường quốc tế ở đây quá "nhút nhát". Trong sự ngờ vực, epigenomics phải tự xây trường học riêng tại Prenzlauer Berg. Nếu nhà nước đừng đụng vào, thì trường sẽ mở cửa vào hai năm nữa.

Berlin phải cho thấy những mong muốn thay đổi, nếu thực sự muốn được công nhận là thủ đô của nước Đức: nâng cấp hành chánh, trang bị trường học, thúc đẩy khả năng làm việc, hội nhập người nước ngoài, văn hoá, kinh tế ... Tất nhiên, không có sự trợ giúp của liên bang (Bund), thì thành phố không thể sống sót. Nhưng nếu Berlin muốn trong tương lai là thành phố thí điểm của nước Đức, thì thành phố chỉ có thể hy vọng vào sự chấp nhận những thay đổi trong quá trình đổi mới và đi lên.



Theo trexanh.