Rời nước Đức dễ, quay lại không dễ: ảo tưởng “vé khứ hồi” của nhiều người Việt

“Không ổn thì quay lại thôi” – một suy nghĩ tưởng chừng vô hại nhưng đang khiến không ít người Việt phải trả giá bằng cả tương lai. Nước Đức, một khi đã rời đi, không phải lúc nào cũng dang tay chờ bạn quay lại.

Ảo tưởng mang tên “muốn là quay lại được”

Trong nhiều năm, không ít người Việt tại Đức đã lựa chọn rời đi. Lý do thì muôn hình vạn trạng: nhớ gia đình, chán thời tiết lạnh giá, áp lực giấy tờ, hoặc đơn giản là tin rằng mình đã tích lũy đủ để về Việt Nam “sống cho đáng sống”.

Điểm chung của họ là một niềm tin rất đơn giản:

“Nếu không ổn thì quay lại Đức.”

Nhưng cuộc đời không vận hành như một tấm vé máy bay khứ hồi.

Ảnh minh họa bởi AI - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Những ngày đầu “đẹp như mơ” và cái giá của sự thích nghi

Khi vừa về Việt Nam, mọi thứ thường rực rỡ:

Nhưng sau vài năm, thực tế bắt đầu lộ diện.

Không phải vì Việt Nam không tốt.

Mà vì con người đã thay đổi.

Khi “nhịp sống Đức” đã ăn sâu mà không ai nhận ra

Sống lâu năm ở Đức, nhiều người vô thức hình thành những thói quen mà họ chỉ nhận ra khi đã rời đi:

Và rồi, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy bắt đầu “quay lại ám ảnh”:

Có người nhớ nước Đức khi đứng giữa dòng xe kẹt cứng dưới cái nóng 38 độ.

Có người nhớ… khi đi làm giấy tờ.

Có người chỉ đơn giản nhớ một buổi sáng yên tĩnh – thứ trở nên xa xỉ.

Nước Đức 2026: Cánh cửa không còn dễ mở

Khi nhận ra mình không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại, nhiều người tìm cách quay lại Đức.

Và đó là lúc họ đối diện với sự thật phũ phàng:

Nước Đức của 15 năm trước – nơi “có thể xoay xở được” – đã không còn tồn tại.

Kẹt giữa hai thế giới: bi kịch thầm lặng

Không phải ai cũng thất bại hoàn toàn. Có người quay lại được.

Nhưng cũng có người không.

Và điều khó chịu nhất không phải là thất bại, mà là cảm giác lơ lửng:

Họ đứng giữa hai nơi, nhưng không thực sự thuộc về nơi nào.

“Cái bẫy” mang tên nước Đức

Đức không phải thiên đường.

Nó lạnh, chậm, đôi khi cô đơn và khô khan đến mức khiến nhiều người muốn rời bỏ.

Nhưng chính ở đó lại tồn tại một “cái bẫy” rất tinh vi:

Nước Đức âm thầm trở thành nhịp sống của bạn.

Không ồn ào, không ép buộc. Nhưng từng ngày, từng chút một, nó định hình cách bạn suy nghĩ, làm việc và cảm nhận cuộc sống.

Đến khi rời đi, bạn mới nhận ra:

Bạn nhớ những con đường phủ lá vàng.

Nhớ những chuyến S-Bahn đều đặn.

Nhớ ly cà phê dưới bầu trời xám Berlin.

Và quan trọng nhất — bạn nhớ chính con người mình khi còn ở đó.

Rời Đức không sai.

Nhưng nghĩ rằng lúc nào cũng quay lại được — đó mới là sai lầm

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC