Bộ mua dưa, bộ uống sữa: Thương mại không là từ thiện
"Không thể đặt vấn đề thương mại trên nền tảng từ thiện. Làm thương mại phải dựa trên chất lượng cạnh tranh và giá cả".
Thương mại đứng trên nền tảng từ thiện sẽ thất bại
Ông Nguyễn Văn Bộ - Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam cho rằng cần phải tách bạch hai vấn đề trong câu chuyện Bộ Công thương thì mua dưa, Bộ GTVT uống sữa.
Thứ nhất: Tấm lòng nhân đạo, nhân ái của các bộ chia sẻ với người dân qua việc mua dưa về bán lại hay vận động cán bộ uống sữa thay bia để giúp nông dân là việc làm đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, phải trả lời được câu hỏi dân cần gì ở cơ quan quản lý?
Ông Bộ lấy ví dụ vì sao Hàn Quốc không dùng ô tô của Nhật? Ông cho rằng, trước khi nói về lòng yêu nước phải khẳng định sản phẩm của mình cũng phải tốt, cũng phải chấp nhận được về mặt chất lượng rồi đến giá cả đã. Vậy làm sao để ngay cả người dân trong nước cũng chấp nhận được gạo và hoa quả dân trong nước sản xuất thay vì ăn hàng nhập khẩu?. Nếu để người tiêu dùng lựa chọn phải chắc chắn chất lượng sản phẩm của mình không tốt hơn cũng tương đương của họ, có vậy người dân mới chọn.
Tức là ngoài việc đảm bảo mẫu mã, giá thành, sản phẩm cũng phải an toàn, lành và sạch.
|
| Thanh long giá bèo |
“Phải khẳng định rằng không thể đặt vấn đề thương mại trên nền tảng từ thiện. Làm thương mại phải dựa trên nền tảng chất lượng cạnh tranh và giá cả. Hành động, tấm lòng tốt của các bộ ngành chỉ có thể làm một lần không thể làm mãi. Việc đó là ngắn hạn, cục bộ không thể coi là giải pháp điều hành. Nếu thương mại lại dựa trên nền tảng từ thiện nền thương mại sẽ thất bại. Không một người tiêu dùng nào chấp nhận bỏ tiền mua một sản phẩm có chất lượng họ không thích”, ông Bộ thẳng thắn.
Vị chuyên gia này muốn nói, cái người dân cần là có người lo cho họ trong việc phát triển sản xuất ổn định, lâu dài. Dân không mong các nhà làm quản lý lại đi mua dưa về bán lại, đóng vai trò làm đầu mối phân phối sản phẩm. Bán hàng hãy để người dân, họ sẽ làm tốt hơn các cơ quan này.
Thứ hai, nếu các bộ quản lý đi bán dưa lẻ công việc quản lý nhà nước ai làm? Như vậy, sẽ gây ra những tổn hại về vật chất cụ thể ở đây là những sản phẩm chính sách tham mưu cho chính phủ, hỗ trợ người nông dân sẽ bị khuyết.
Hơn nữa, vấn đề tiêu thụ nông sản gặp khó khăn là tình trạng diễn ra từ nhiều năm nay, mùa dưa nói chuyện dưa đổ đi, mùa vải nói chuyện vải ế… nhưng vẫn loay hoay không tìm được giải pháp.
Chỉ thẳng điều hành vĩ mô đang có vấn đề, ông Bộ nói: “Điều hành vĩ mô đang có vấn đề, ngay từ khâu gắn kết sản xuất cho tới khâu thị trường tiêu thụ”.
Vậy vấn đề nằm ở đâu? Theo ông Bộ, từ rất lâu, tổ chức sản xuất vẫn luôn được định hướng theo chủ trương của các cơ quan quản lý. Sản xuất theo quy hoạch. Cái quy hoạch lại được định hướng theo hướng lợi thế, làm được gì, định hướng sản xuất theo cái đó…
Kiểu định hướng này không còn phù hợp nữa, cần thay đổi theo hướng thị trường là lợi thế. Để làm được như vậy, ông Nguyễn Văn Bộ yêu cầu phải 3 kênh thông tin.
Thứ nhất, có sự liên kết giữa các địa phương trong nước. Ngoài việc các địa phương có thể tự liên kết với nhau thực hiện đàm phán đưa sản phẩm vào tiêu thụ, các cơ quan quản lý phải nắm bắt được các thông tin về nhu cầu, lợi thế sản phẩm của từng địa phương, thực hiện chính sách điều hành quản lý chung.
“Tôi có biết, vừa rồi Hải Dương đã liên kết với TP.HCM, thực hiện đàm phán để đưa vải thiều vào tiêu thụ. Đây là cam kết giữa các địa phương nhằm tiêu thụ sản phẩm nông sản ngay tại thị trường trong nước. Trên thực tế, dân mình cũng không được ăn hoa quả mình làm ra. Nguyên nhân là do từ sản xuất tới tiêu thụ phải qua quá nhiều khâu trung gian, giá thành bị đẩy lên, bảo quản không tốt, không an toàn…
Nếu vấn đề giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm được cam kết giữa các địa phương (tức là đảm bảo có được sản phẩm “lành), với khối lượng vải thiều hiện nay khoảng 200.000 tấn, dân số gần 100 triệu dân, trung bình mỗi người chỉ được ăn có 2kg”, ông Bộ chia sẻ.
Thứ hai, là công tác xúc tiến thị trường tại nước ngoài. Vị chuyên gia khẳng định, cần phải có nguồn thông tin cụ thể về nhu cầu nước đó, sản phẩm như thế nào, tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao sau đó đối chiếu với năng lực trong nước xem khả năng có thể đáp ứng được tới đâu… Khi đó, cùng với việc tổ chức sản xuất trong nước, sẽ song song tiến hành quảng bá sản phẩm, tìm kiếm hợp đồng tại các thị trường nước ngoài.
Thứ ba, thay đổi cơ cấu sản xuất, không giao phó việc bán hàng cho từng người nông dân dẫn tới việc cạnh tranh, ép giá “tự mình giết mình”. Sản xuất cần được quy hoạch tập trung như hợp tác xã hoặc các doanh nghiệp.
Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phân tích, trước mắt và lâu dài TQ vẫn là thị trường lớn của VN. Để đảm bảo cho người nông dân trong nước không chịu thiệt thòi trước cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa” Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp phải thực hiện cho được các hiệp định về sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa hai nước.
Các cơ quan quản lý cấp trung ương giữa hai nước cần phải có một sự thỏa thuận rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể không chỉ riêng với trái cây mà còn với nhiều sản phẩm nông sản khác nữa.
“Những vấn đề chất lượng, hàng hóa, trách nhiệm cần phải được thể hiện rõ để khi xảy ra vấn đề còn có người chịu trách nhiệm tránh. Tránh tình trạng dưa ùn ứ cửa khẩu, thanh long đổ cho trâu bò vẫn không ai giải quyết”, ông Bộ cho hay.
Theo ông Bộ, trong bối cảnh TQ ngày càng xiết chặt các hàng rào thuế quan, cũng như hàng rào kỹ thuật để tránh cho người dân thiệt thòi, các cơ quan chức và cả doanh nghiệp VN phải nắm được yêu cầu, tiêu chuẩn, lợi thế của sản phẩm mình đang trồng không để tình trạng ồ ạt trồng, rồi ồ ạt chặt.
Cứ trồng rồi mới tìm thị trường người nông dân thua là chắc chắn, thua mà không biết trách ai.
Lưu ý, tại các thị trường các nước khác như Đài Loan, Hàn Quốc… nông sản, hoa quả không chỉ dùng ăn tươi mà còn được chế biến thành nước ép, siro hoặc xấy khô. Vị chuyên gia nhấn mạnh, VN cũng cần học tập cách làm này.
Việt Nam đang vướng gì?
Vậy, Việt Nam đang vướng cái gì? Trong chuỗi giá trị nông sản của mình mà trước mắt là trái cây ông Bộ cho rằng, VN có hai cái vướng. Đầu tiên là giống. VN không có được loại giống tốt có khả năng cạnh tranh cao. Nguyên nhân là do công tác cải tạo giống cây ăn quả khó khăn, mất nhiều thời gian.
Giải pháp trước mắt là phải cải tạo nhanh những giống bản địa có lợi thế với nước ngoài như bưởi, xoài, thanh long… đẩy mạnh việc chuẩn hóa giống, tạo vùng sản xuất tốt.
Về bảo quản sau thu hoạch. Công nghệ bảo quản lạc hậu, dẫn tới chi phí cao, chất lượng không đảm bảo. Riêng với rau quả, tổn thất trong bảo quản đã chiếm tới 25-30%.
“Nếu khắc phục được khâu này, ngoài việc giảm được tổn thất, chất lượng sản phẩm được nâng lên, thời gian bảo quản dài hơn, giúp người dân có thể giữ được sản phẩm để chờ giá khi giá thành hạ hoặc là vận chuyển xa hơn không bị hỏng. Tránh tình trạng chỉ có thể lựa chọn duy nhất một thị trường là TQ, thì có thể sang Mỹ, Úc…” ông Bộ lạc quan.
Vướng mắc thứ hai, là công tác xúc tiến thương mại. Ông Bộ nhận định vấn đề xúc tiến thương mại của VN chưa đúng tầm của một quốc gia xuất khẩu lớn. Ông kiến nghị VN hãy học cách làm thị trường, quảng bá sản phẩm của Hàn Quốc, Thái Lan hay Pháp. Hiện không còn ngõ ngách nào tại VN không biết tới rượu vang Pháp.
Vị chuyên gia đề xuất “trích khoảng 1% phí của các DN xuất khẩu hình thành gây quỹ xúc tiến. Cứ xuất 100 đô-la, giữ được lại 1 đô-la cho xúc tiến thương mại. Đổi lại, quyền lợi của các doanh nghiệp sẽ được tham gia tại các gian hàng trưng bày ở các nước như vậy vừa tạo thuận lợi cho DN và đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm”.
Dẫn tới tình trạng nông sản ùn ứ, thừa cục bộ như vừa qua là lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước. Nông dân không đáng bị trách vì họ làm theo tín hiệu thị trường, có lợi là làm. Tuy nhiên với vai trò là cơ quan quản lý phải định hướng được cho người nông dân nên trồng cây gì, nuôi con gì.
Để làm được như vậy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng VN cần phải thay đổi về mặt quản lý nhà nước.
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cụ thể là Bộ Công thương, ngoại giao, nông nghiệp. Nhiệm vụ của các cơ quan này là phải tìm ra giống tốt, thị trường tiêu thụ phù hợp với những sản phẩm có lợi thế, có tính cạnh tranh cao không phải làm đầu mối bán hàng, hay đi buôn.
Trong nước, các tỉnh phải đám phán, bộ Công thương điều phối, Bộ GTVT hỗ trợ trong vận chuyển, đầu tư thêm những toa lạnh, đại lý… đảm bảo sản phẩm được đưa ra thị trường được tốt nhất.
Xúc tiến thương mại phải trích quỹ làm thương hiệu, phát triển thị trường…
Khoa học công nghệ phải nâng cao hiệu quả chế biến, chất lượng, giữ thời gian tươi lâu hơn đảm bảo có thể tiêu thụ được ngay tại thị trường trong nước.
Về lâu dài, ông Bộ cho rằng cần tổ chức lại liên kết thị trường giữa khâu sản xuất tới tiêu thụ. Để thay đổi được vấn đề này thì cần giải quyết được 3 vấn đề như đã phân tích ở trên.
Giải bài toán trách nhiệm thế nào?
Tóm lại, sản xuất nông sản cần quy đầu mối cho hai nhà thay vì 4 nhà như trước đây. Bao gồm doanh nghiệp và nhà nước. Nhà nước tạo cơ chế. Ví dụ, DN tổ chức sản xuất rau, trái cây khi thu mua phải giảm bớt được chi phí, phương tiện, khó khăn trong vận chuyển, thuế, chi phí giảm việc này phải thực hiện được cả hai đầu ra vào để đảm bảo hàng hóa có thể vận chuyển sang cả Thái Lan, Cam…
Trong sản xuất DN sẽ liên kết với người nông dân, không để tình trạng nhà nước làm với từng hộ nông dân nhỏ lẻ. DN làm với nông dân để tìm thị trường sản xuất, nhà nước đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chính sách, thuê đất, những ưu đãi thuế quan, khuyến khích nâng cao công nghệ chế biến sau thu hoạch, cần có chính sách khuyến khích, ưu đãi. Phối hợp với làm công tác truyền thông.
Ưu tiên quảng bá hình ảnh nông nghiệp trên các khung giờ vàng tivi. Quảng bá hình ảnh cho nông nghiệp không phải hoạt động kinh doanh mà để giúp người nông dân, đất nước để nông nghiệp VN có thể cạnh tranh được.
Như vậy, cả về chính sách, truyền thông và sản xuất đều phải đồng hành.
Ông Bộ cho rằng, sở dĩ vừa qua, ai cũng thấy, việc tiêu thụ nông sản ai cũng phải chịu trách nhiệm nhưng ai cũng không phải chịu trách nhiệm là vì: Chuỗi sản xuất hiện nay có 3 công đoạn: sản xuất; sơ chế bảo quản; thương mại. Tuy nhiên, vấn đề sản xuất hiện đang bị cắt khúc, tức là sản xuất xong rồi thì tiêu thụ là việc của người khác.
Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất, Bộ Công thương chịu trách nhiệm tiêu thụ, tiêu chuẩn chất lượng là Bộ KHCN. Nếu Bộ Công thương nói vì sản xuất sản phẩm không đủ tiêu chuẩn nên không xuất được trong khi Bộ Nông nghiệp lại nói phải tìm được thị trường yêu cầu sẽ sản xuất theo yêu cầu… đúng là ai cũng đúng nhưng ai cũng không làm được.
Ông Bộ từng kiến nghị, nên giao vấn đề nông sản cho một bộ, để thống nhất từ đầu tới cuối. Nếu cứ như hiện nay, rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ là của người nông dân. Từ việc tự tìm sản phẩm để trồng, tới việc kiếm thị trường tiêu thụ và giờ phải học là người tiêu dùng thông thái…
Để giải bài toán trách nhiệm, thế giới có một biện pháp là truy xuất nguồn gốc. Tức là sản phẩm có bán ở thị trường nào cũng đều bị truy về một đầu mối là người sản xuất phải chịu trách nhiệm. Sản phẩm được làm ra cho tới khi đi vào thị trường và đến lúc lên bàn ăn đều có thể truy xuất được nguồn gốc.
Tuy nhiên, sản phẩm của người sản xuất phải được đảm bảo an toàn từ khâu sản xuất tới khâu đưa ra thị trường tiêu thụ. Như vậy, khi không truy cứu được nguồn gốc sẽ không truy cứu được trách nhiệm cũng đồng nghĩa không tìm được giải pháp để giải quyết vấn đề tốt hơn.
-
Thu San

