Yêu lầm

Yêu lầmChỉ vì trao nhầm tình cảm, cô gái chưa tròn 17 tuổi đã vô tình bị người yêu đẩy vào vòng lao lý cùng với nỗi đau đầu đời không dễ nguôi ngoai.

Được cho phép nói lời sau cùng, Trần Thị Thọ thổn thức: “Xin HĐXX xem xét cho bị cáo Hà Công Nam (SN 1985). Từ nhỏ, Nam đã bất hạnh, bố mẹ ly thân phải vào TPHCM sống với nhà bác... Hôm nay vì sợ nên Nam không dám nhận tội chứ không phải Nam không biết ăn năn...”. Cô còn định nói tiếp nhưng vị chủ tọa ngắt lời: “Bị cáo chỉ nói phần mình thôi”. Thọ quay nhìn Nam rồi mới cúi đầu xin mức án nhẹ cho mình.

Đây không biết là lần thứ mấy trong suốt phiên xử, Thọ quay nhìn Nam như thế. Cũng không biết là lần thứ mấy, hễ có dịp đứng kế bên Nam, Thọ lại khẽ khàng khuyên Nam nhận tội. Ngược lại, Nam không thèm nhìn qua Thọ lấy một lần, cũng làm như không nghe Thọ nói gì.

Suốt trong giai đoạn điều tra đến hôm nay, Nam  khăng khăng phủ nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Bất chấp lời khai của Thọ và những nhân chứng khác. Bất chấp những chứng cứ xác thực CQĐT thu thập được. Bất chấp cả những lời khai đầy mâu thuẫn HĐXX đã vạch ra mà Nam không thể lý giải. Nhiều người tham dự phiên tòa đã thốt lên: “Sao lại có người cứng đầu đến thế!”. Vậy mà Thọ cho đến tận phút cuối vẫn cố gắng đến cùng thuyết phục Nam, chỉ với mong muốn Nam được pháp luật khoan hồng, thoát khỏi án tử hình.

 

Trong vụ án này, Thọ bị kết tội che giấu tội phạm và bị tuyên phạt một năm tù. Thọ khai, tối  8-5-2008, Nam đến chở Thọ đi uống cà phê. Trên đường đi, phát hiện ở hông Nam có một vật cứng, cô hỏi thì Nam lớn tiếng: “Chuyện của anh, hỏi làm gì?”. Sau đó, Nam chở Thọ đến quán internet trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6 - TPHCM) thuê máy chơi điện tử. 

Đến 24 giờ, khi Thọ đang tính tiền với chị L., chủ quán, Nam đến từ phía sau, lấy búa đánh vào đầu chị. Quá hoảng sợ, Thọ bỏ chạy ra ngoài. Còn run rẩy, chưa kịp định thần thì Nam đã ra tới, Thọ chỉ còn cách líu ríu làm theo mọi sắp đặt của Nam, không dám hé răng hỏi điều gì (từ việc mượn quần áo người khác thay, ra ga Hòa Hưng mua vé tàu về Bắc nhưng không có vé nên quay về nhà trọ của Thọ, đến việc Nam lấy dây chuyền và tiền ra xem, Thọ nghi ngờ số tài sản đó nhưng cũng chỉ dám nhìn...).

Một vị trong HĐXX hỏi: “Vì sao biết hành vi sai trái của Nam mà bị cáo không có thái độ phản ứng gì?”. “Bị cáo sợ”. “Sợ sao vẫn đồng ý đi cùng Nam ra Bắc?”. “Bị cáo không biết... Vì Nam năn nỉ... Vì bị cáo sợ...”. Hỏi tới hỏi lui, Thọ cũng chỉ nói gọn một từ “sợ”. Một cô gái chưa đầy 17 tuổi, chỉ học đến lớp 3, mới ở quê ra, mới yêu lần đầu phải chứng kiến hành vi quá dã man của bạn trai như thế, sốc và sợ âu cũng là tâm lý thường tình. Nhưng có lẽ điều Thọ sợ hơn cả chính là cả hai bị bắt và Nam sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Phiên tòa lưu động hôm ấy, trước hàng trăm ánh mắt dè bỉu, tò mò của người dân, Thọ cứ cúi đầu, co rúm người lại nhưng tuyệt nhiên cô không khóc cũng không cầu xin gì cho mình. Cứ thật thà, chân chất mà kể lại mọi việc, như một sự hối lỗi. Vậy mà khi ngồi chờ Nam bị dẫn giải ra để thẩm vấn (trong khi xét hỏi, HĐXX đã cách ly Nam và Thọ để bảo đảm lời khai khách quan do Nam không nhận tội), thấy Nam len lỏi đi trong đám đông người phẫn nộ, cô cứ ngoái nhìn mãi rồi lấy tay áo lau nước mắt. Chỉ đến khi nhìn thấy cha tất tả tìm chỗ ngồi do đến trễ, cô mới khóc cho mình và nói nhanh lời xin lỗi cha khi tòa nghị án.

Nhìn con gái như thế, cha Thọ nói: “Nó coi vậy mà dại lắm cô ạ. Đến bây giờ vẫn còn thương và lo cho thằng ác nhân đó. Mà tụi nó cũng chỉ mới quen biết nhau có mấy ngày chớ lâu lắc gì đâu. Chuyến này nó về, tôi bắt về quê để quản lý, giáo dục lại. Nó mà còn nghĩ đến thằng ấy là không xong với tôi đâu...”. Miệng nói thế nhưng ánh mắt ông nhìn con xót xa, yêu thương lắm. Chẳng vậy mà chiều tối hôm trước nhận được giấy báo về buổi xét xử hôm nay, mới 2 giờ sáng ông đã lặn lội từ Kiên Giang lên TPHCM. Xe vừa vào bến, chẳng kịp ăn sáng, ông đã đón xe ôm đến TAND TPHCM. Biết được tòa đưa ra xử lưu động tại quận 6, ông lại vội vội vàng vàng đón xe đi, hỏi thăm khắp nơi mới lần ra được chỗ này cũng vừa lúc kết thúc phần thẩm vấn Thọ (10 giờ).

“Tôi có ba đứa con, Thọ là con gái thứ hai. Lúc nhỏ, nó hai lần suýt chết do bị té sông và điện giật nên không được khôn ngoan như người ta. Tính tình nó rất hiền, ai nói gì cũng tin. Lúc nó quen thằng Nam, dù không biết Nam có tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng vì sợ con Thọ khờ dại nên chị nó la rầy, ngăn cấm... Không ngờ mới mấy bữa mà xảy ra chuyện...” - cha Thọ thở dài.

Tòa tuyên án. Gương mặt Thọ trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn khi HĐXX quyết định dành cho Nam mức án cao nhất: tử hình. Quay nhìn Nam lần sau chót, Thọ như muốn nói điều gì mà không thể. Cách cô một quãng, Nam lạnh lùng quay đi. Sau lưng tôi, giọng một người phụ nữ thốt lên: “Tội nghiệp con bé. Chỉ vì trao nhầm tình cảm mà phải nhận lãnh hậu quả nặng nề. Càng tội nghiệp hơn khi  đến bây giờ nó vẫn còn lo lắng, yêu thương con người không hề xứng đáng đó”.

Nhìn Thọ lầm lũi bước theo những người cảnh sát dẫn giải, tôi nghĩ, phải thật lâu lắm Thọ mới có thể quên được nỗi đau đầu đời này.

Theo Người lao động.