Xe Đức có thể nặng nề, bảo dưỡng nhiều, nhưng chạy cao tốc thì đầm, chắc, giúp tài xế cảm thấy an toàn nhất.

1 Di Cao Toc Moi Biet Xe Duc Tot The Nao The Moi Noi Ben Nhu Hang Duc

Tôi sống ở Canada cùng vợ và con. Hồi mới sang, tôi mua chiếc Camry đời 2009, chính hãng, không tai nạn, đi được hơn 60.000 km và đã hết bảo hành. Tổng chi phí hết khoảng 13.000 USD. Chạy được khoảng 3 tháng thì thước lái bị lệch, sửa hết gần 400 USD. Sau đó khoảng 6 tháng, cái dàn làm mát bị hỏng, thay hết hơn 300 USD. Đi được hơn một năm thì bộ phận giảm thanh của ống pô bị mục, hàn lại hết khoảng hơn 200 USD. Toàn bộ đều làm ở hãng vì tôi không quen ai bên ngoài.

Cảm giác lái thì bình thường nhưng vợ tôi cảm thấy bị chóng mặt lúc ngồi phía sau, mặc dù tôi không phải là mới biết lái. Hồi còn ở Việt Nam chúng tôi cũng có Camry thấy ổn. Suy nghĩ vài ngày rồi tôi cũng nhận ra là thế này:

Đi cao tốc mới biết xe có tốt hay không. Từ nhà tôi đến chỗ làm mất 45 phút gồm 20 phút đi cao tốc. Ra cao tốc chạy lên 80 km/h thì cái ghế xe rung và bắt đầu có cảm giác bồng bềnh; tay lái xe rất nhẹ nên rất dễ đánh lái lố (nguy hiểm) và nếu chạy lên khoảng 100 -110 km/h thì nghe như có tiếng chim kêu líu ríu ở phía trước kính lái.

Nói chung là tôi có cảm giác không an toàn khi chạy khoảng 100 km/h trở lên. Ngoài ra, khi chạy khoảng 100-110 km/h nó cũng khá ồn măc dù vỏ xe theo tiêu chuẩn US/CA. Còn điểm nữa là khi muốn vượt xe khác thì luôn có cảm giác bị thiếu “hơi”, phải đạp thốc chân ga xuống thì cái xe mới tăng tốc nhưng rất “hỗn”, vọt lên rất bất ngờ, không kiểm soát được. Chạy trong thành phố hay trung tâm thì được, không có vấn đề gì vì tốc độ chỉ khoảng 40-60 km/h.

Sau khi đi 3 năm, tôi bán được hơn 5.000 USD rồi mua chiếc BMW 323i đời 2008, chạy khoảng 58.000 km, chính hãng, không tai nạn, hết bảo hành giá gần 19.000 USD nhưng tiền bảo hiểm hàng năm (bắt buộc) đắt hơn xe Camry khoảng 30%. Thời gian đầu chưa quen, đi trong thành phố thì tay lái của BMW là thảm họa, nặng và “lỳ”, nhất là phải tiến tới tiến lui khi đỗ xe trong bãi, nhưng sau một thời gian cũng quen dần.

Khi ra cao tốc thì hoàn toàn khác. Chiếc xe này như mọc rễ xuống đất. Cái tay lái nặng trở nên cực kỳ an toàn và chính xác. Xe chạy lên hơn 100 km/h mà không có tiếng ồn nào đáng kể, không có chim hót nhưng tuyệt vời nhất là tay lái đầm làm cho cả cái xe chắc chắn, càng nhanh càng đầm. Bà xã ngồi sau không thấy nói chóng mặt còn con gái bốn tuổi thì ngủ ngon lành trong ghế riêng. Khi muốn vượt xe cùng loại thì chân ga cũng nhạy, phản hồi rất nhanh theo nhịp đạp chứ không ì như Camry.

Tuy nhiên, cái xe này được lập trình về thời gian bảo hành từ hãng BMW. Cứ thấy báo là phải mang vào hãng để bảo dưỡng. Cho đến giờ tôi sử dụng hơn 3 năm, chi phí hết khoảng hơn 1.500 USD. Có lần tôi hỏi, một vài phụ tùng không hỏng sao phải thay, người phụ trách kỹ thuật thông báo rằng vì sự an toàn và để hiệu suất hoạt động tối ưu thì phải thay, cái này là bắt buộc. Tính sơ sơ mỗi năm hết khoảng 500 USD chi phí bảo dưỡng.

Vậy nói chung, nếu bạn hỏi tôi đi xe Đức có “đáng” không, tôi sẽ nói “có”, vì sự an toàn và tiện nghi (không mệt mỏi khi phải lái cao tốc). Bảo dưỡng có đắt không, chắc chắn là có, rất đắt (vì chưa hư mà vẫn phải thay) nhưng bù lại là sự an tâm khi lưu thông trên đường.

Nguồn: Vnexpress




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC