Thực tế cho thấy, những quyết định bốc đồng này thường dẫn đến các kịch bản khó lường và thay đổi nhanh chóng.
Vào sáng sớm thứ Hai, khi nhiều người Mỹ vừa bắt đầu tuần làm việc mới, một tối hậu thư đã được phát đi từ Nhà Trắng. Tổng thống Trump khẳng định sẽ phá hủy các nhà máy phát điện và cơ sở lọc nước của Iran. Điều kiện để ông không thực hiện lời đe dọa này là chính quyền Tehran phải lập tức chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Trên mạng xã hội, ông viết rằng nếu một thỏa thuận không sớm đạt được, quân đội Mỹ sẽ kết thúc kỳ nghỉ thú vị tại Iran. Ông đe dọa sẽ xóa sổ hoàn toàn các nhà máy phát điện, giếng dầu và đảo Kharg. Thậm chí, các nhà máy khử muối trong nước, vốn cung cấp nguồn sống cho hàng triệu người, cũng nằm trong danh sách mục tiêu.
Nguy cơ đối mặt với các cáo buộc tội ác chiến tranh
Tuyên bố này của Tổng thống được coi là một sự rời bỏ đáng kể đối với nguyên tắc kiềm chế mà các lãnh đạo thời chiến thường theo đuổi. Chiến dịch ném bom mà ông mô tả có thể đẩy hàng triệu thường dân Iran vào thảm cảnh không có nước và điện. Những mệnh lệnh như vậy thường bị coi là điều cấm kỵ trong cả ngoại giao công khai lẫn kín đáo.
Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng nếu đề xuất này được thực thi, nó gần như chắc chắn cấu thành tội ác chiến tranh. Luật pháp quốc tế hiện đại quy định nghiêm ngặt về việc cấm nhắm mục tiêu vào dân thường trong các chiến dịch quân sự. Việc phá hủy có chủ đích cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh là hành vi bị lên án gay gắt.
Giáo sư Robert Goldman từ Đại học American nhận định rằng đây sẽ là sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Ông cho rằng việc hủy diệt vô cớ các công trình dân sự sẽ mang lại những hậu quả thảm khốc và có thể dự đoán trước. Những hành động này không thể được biện minh bằng bất kỳ nhu cầu quân sự cấp bách nào.
Về mặt kỹ thuật, quân đội chỉ có thể tấn công các cơ sở mang mục đích kép nếu chúng hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng phòng thủ đối phương. Một cây cầu có thể bị phá hủy nếu nó là huyết mạch di chuyển quân đội trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội được phép cho nổ tung mọi cây cầu trên khắp một quốc gia.

[TikTok và Jimmy Kimmel: Cách thức truyền thông của Donald Trump vận hành]
Sự mâu thuẫn với các giá trị truyền thống của quân đội Mỹ
Hiện nay, quân đội Mỹ đang kiểm soát phần lớn không phận Iran, nên việc phá hủy các trạm điện dân sự bị coi là không cần thiết. Một nhà máy khử muối có thể cung cấp nước cho căn cứ quân sự, nhưng việc phá hủy toàn bộ hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến 90 triệu dân. Điều này bị đánh giá là một đòn tấn công không cân xứng và thiếu tính nhân văn.
Cựu luật sư Bộ Ngoại giao Brian Finucane nhấn mạnh rằng việc đe dọa nhắm vào các đối tượng dân sự bất kể quy tắc phân biệt là một sai lầm nghiêm trọng. Ông cho rằng điều này vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức mà quân đội Mỹ đã nỗ lực xây dựng từ lâu. Lầu Năm Góc luôn khẳng định luật chiến tranh là một phần di sản và là điều đúng đắn phải làm.
Tướng Joseph Votel, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cho rằng tuân thủ pháp lý là cách duy nhất để duy trì uy tín. Sự tôn trọng các giá trị này giúp Mỹ nhận được sự tin tưởng từ đối tác và chính công dân của mình. Mặc dù thực tế chiến trường không bao giờ hoàn hảo, nhưng các nỗ lực giảm thiểu thương vong cho dân thường luôn là ưu tiên hàng đầu.
Dưới đây là một số hậu quả nghiêm trọng đã được ghi nhận trong khu vực:
- Ít nhất 1.443 thường dân tại Iran đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28 tháng 2.
- Liên Hợp Quốc báo cáo có khoảng 3,2 triệu người Iran phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
- Hơn 1.110 người tử vong trong các chiến dịch quân sự tại Lebanon và hàng chục người khác tại các quốc gia vùng Vịnh.
- Quân đội Mỹ cũng chịu tổn thất với 13 binh sĩ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Hệ lụy của việc cổ xúy bạo lực áp đảo
Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã công khai bác bỏ những quy tắc giao tranh mà ông gọi là ngớ ngẩn. Ông kêu gọi sử dụng bạo lực áp đảo đối với những đối tượng mà ông cho rằng không xứng đáng được thương xót. Quan điểm này đang tạo ra một luồng tư tưởng mới, đối lập hoàn toàn với các chuẩn mực quân sự truyền thống.
Truyền thông Nhà Trắng gần đây cũng đăng tải nhiều đoạn phim tuyên truyền mô tả các cuộc không kích một cách đầy kịch tính. Những hình ảnh thực tế được cắt ghép với kỹ xảo điện ảnh và trò chơi điện tử trên nền nhạc sôi động. Cách tiếp cận này bị chỉ trích là biến sự tàn khốc của chiến tranh thành một loại hình giải trí xa rời thực tế nhân văn.
Việc tấn công vào hạ tầng thiết yếu có thể sẽ phản tác dụng đối với các mục tiêu chiến lược của Mỹ và đồng minh. Dù ông Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân Iran nổi dậy, nhưng việc cắt đứt nguồn sống của họ khó có thể tạo ra sự ủng hộ. Thay vào đó, nó có nguy cơ nuôi dưỡng một thế hệ kẻ thù mới đầy lòng căm thù.
Cuộc chiến nếu leo thang sẽ mở ra một chương mới đẫm máu hơn cho toàn vùng Trung Đông. Các chuyên gia lo ngại Iran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các cơ sở năng lượng của đồng minh Mỹ trong khu vực. Một hiệu ứng domino về đau khổ và bất ổn có thể bao trùm lên cuộc sống của hàng chục triệu người vô tội.
Cuối cùng, tương lai của những chính sách này sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của cử tri Mỹ trong các kỳ bầu cử tới. Quyết định tại thùng phiếu sẽ xác định liệu nước Mỹ có tiếp tục theo đuổi con đường này hay không.
Bài viết được thực hiện bởi W.J. Hennigan, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của New York Times.
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC biên dịch

