“Bây giờ bố mẹ ai người đó lo đang là xu thế trong cuộc sống gia đình hiện đại. Nếu anh muốn, anh tự chăm mẹ. Bố mẹ em ở quê em cũng sẽ tự lo”, Linh kiên quyết.

Tôi năm nay 45 tuổi, đang điều hành một công ty kinh doanh về công nghệ, chuyên gia công xuất khẩu phần mềm cho các nước Bắc Âu. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp tôi là người đàn ông độc thân thành đạt. Nhưng trong mắt mẹ, tôi vẫn là cậu con trai bé bỏng.

Tuổi trẻ ham làm kinh tế nên tôi để guồng quay công việc cuốn đi. Dù mẹ giục rất nhiều nhưng tôi không có thời gian ra ngoài tìm hiểu và kết duyên cùng ai.

Bố tôi mất khi tôi mới 2 tuổi, mình mẹ tần tảo ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Nhiều lần tôi muốn đón mẹ ra Hà Nội ở cùng nhưng mẹ tôi không chịu. Bà bảo ở lại để còn hương khói cho bố tôi. Xung quanh nhà toàn anh em họ hàng, mẹ cũng vẫn khỏe mạnh nên tôi đành chiều theo ý bà, để bà an yên tuổi già nơi căn nhà chứa nhiều kỷ niệm. Nhiệm vụ của tôi là sớm cho bà có con dâu, cháu nội là được.

Ba năm trước, tôi quen Linh trên một chuyến bay sang Hàn Quốc công tác. Cô ấy có một đôi mắt đẹp, hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách nói chuyện thông minh, lôi cuốn khiến tôi cảm thấy cô ấy chính là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.

Linh ít hơn tôi 10 tuổi, từng đi du học thạc sĩ ở Úc. Hiện em làm trưởng phòng marketing cho một công ty tại TP.HCM. Em rất năng động, có phong cách sống hiện đại khiến tôi mê mẩn. 

1 Ban Gai Khang Khang Bo Me Ai Nguoi Do Lo Khien Toi Choang Vang

Ảnh minh họa: Pexels

Để được gần em, tôi mở văn phòng đại diện công ty trong TP.HCM rồi mời em về làm việc với thù lao hậu hĩnh. Nhưng em từ chối. Em sẵn sàng giúp đỡ tôi phát triển công ty, nhưng em không muốn làm nhân viên của tôi mà chỉ đồng ý làm bạn gái của tôi. 

Yêu nhau hơn 1 năm, tôi thuyết phục và bàn giao cho Linh quản lý công ty con chuyên kinh doanh chăm sóc mảng khách hàng trong nước. 

Cuối năm 2022, mẹ tôi mắc bệnh tiểu đường. Để tiện bề chăm sóc, tôi đón mẹ vào sống cùng. Linh cũng thường xuyên qua nhà thăm nom, mua thuốc biếu mẹ. Tôi vui khi thấy em chu đáo với mẹ tôi. Và tôi mơ tới một mái ấm gia đình.

Tôi ngỏ lời cầu hôn, mong sớm được lập gia đình cùng Linh. Nhưng tôi thật bất ngờ khi em thẳng thắn nói những suy nghĩ trong lòng. 

“Em thấy chúng mình cứ ở bên nhau như bây giờ, không cần ràng buộc gì. Hoặc nếu anh vẫn muốn kết hôn, em đồng ý với một điều kiện. Đó là em sẽ không sống chung cùng mẹ chồng”, Linh nói.

“Nhưng mẹ anh đang ốm, phận làm con anh phải chăm sóc bà, không thể để bà ở một mình như trước được”, tôi giải thích. 

Em bảo nếu kết hôn, em sẽ có trách nhiệm thuê người giúp việc, thuê bác sĩ gia đình chăm sóc điều trị… cho mẹ tôi. Nhưng em không sống cùng và sẽ không trực tiếp chăm sóc mẹ chồng. 

 “Phụ nữ hiện đại bây giờ có nhiều việc phải lo lắng, quán xuyến hơn nhiều. Không thể cung phụng mẹ chồng, ru rú góc bếp cơm bưng nước rót cho cả nhà được. Sống cùng mẹ chồng sẽ hao tổn sức lực, là mối lo lớn cho con dâu đấy anh có biết không?”, từng câu từng chữ Linh nói vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Quá bất ngờ về tư tưởng hiện đại mà Linh nói, tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào. Mẹ tôi đã hi sinh quá nhiều cho tôi. Tôi không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà để mẹ già yếu bệnh tật sống một mình được. 

Nhưng tôi cũng yêu Linh. Và còn cả một phần công ty của tôi đã giao cho Linh quản lý nữa. Thực sự rất khó nghĩ.

Theo VietNamNet




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC