Tôi đã từ từ thiếp đi với suy nghĩ rằng, tôi nhất định phải sống...

Tôi yêu Định từ năm 4 đại học. Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày vất vả từ thời sinh viên nghèo khổ đến tận lúc ra trường, lăn lộn tìm kiếm các cơ hội việc làm, chia sẻ với nhau từng đồng lương khốn khó. Quãng thời gian ấy đủ để chúng tôi tin tưởng nắm tay nhau bằng một cam kết lâu dài, một đám cưới có sự chúc phúc của mọi người.

Nhưng cuộc đời luôn thử thách chúng ta bằng những sự kiện không mong đợi. Khi kinh tế của chúng tôi ngày càng ổn định, tin vui về đường con cái cứ mãi xa vời. Bố mẹ chồng vẫn yêu thương, tôn trọng tôi. Định cũng luôn chiều chuộng, quan tâm tôi từng ly từng tí. Nhưng tôi bắt đầu căng thẳng.

Trong khi tôi lo lắng, buồn phiền, Định lại luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Anh rủ tôi đi chơi, đi du lịch cho tâm trạng thư giãn, thoải mái. Năm thứ 4, rồi năm thứ 5 của hôn nhân, chúng tôi vẫn phải dắt tay nhau đi chạy chữa khắp nơi.

1 Cau Noi Cua Chong Khien Toi Thay Doi Ca Cuoc Doi

Trong một lần Định đưa tôi đi bệnh viện tiêm kích trứng, tôi lựa lời nói với anh, nếu lần này vẫn không thành công, tôi sẽ từ bỏ - từ bỏ kế hoạch mang thai và từ bỏ cả anh. Tôi muốn anh đi lấy vợ khác, không thể bắt anh dành cả đời này vất vả, tốn kém đưa tôi đi khắp nơi chạy chữa vô sinh.

Nghe tôi nói điều này, lần đầu tiên Định to tiếng với tôi. Anh mắng tôi suy nghĩ lung tung, cho rằng nếu tôi yêu anh đủ nhiều thì sẽ không bao giờ có suy nghĩ ấy trong đầu. Anh nói sẽ cùng tôi chạy chữa đến cùng, nhưng không phải vì anh mà vì chính tôi. Vì anh hiểu hơn ai hết khát khao có con trong tôi cháy bỏng đến mức nào.

Nhưng thử thách luôn không bao giờ hết. Trong quá trình được chỉ định làm thêm những xét nghiệm chuyên sâu, trớ trêu thay tôi phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Khỏi phải nói giai đoạn này, tôi suy sụp đến mức nào.

Tôi không ăn, không ngủ và không ngừng nghĩ rằng, tôi sẽ chết trong khi còn chưa kịp được một ngày làm mẹ. Tôi không ngừng trách số phận đã hẹp lòng với tôi đến thế.

Càng sát ngày phẫu thuật, tôi càng suy nghĩ quẩn quanh. Tôi cho rằng, đây chính là cơ hội để tôi giải thoát cho anh. Nếu tôi không còn sống, anh sẽ không còn lý do gì từ chối lời đề nghị của tôi trước kia, rằng tôi muốn anh được tự do lấy một người vợ khác, người có thể sinh cho anh những đứa con xinh đẹp, đáng yêu.

Tôi đã bi quan, tiêu cực đến thế đấy. Bởi thật quá khó khăn để chấp nhận tình trạng này, khi tôi vừa bước sang tuổi 31, tôi còn rất nhiều kế hoạch, dự định chưa làm. Ngày đưa tôi vào phòng phẫu thuật, Định nắm chặt hai bàn tay tôi, liên tục nói tôi không được lo lắng, anh sẽ đứng ngay ngoài cửa để chờ tôi ra.

Trước khi cửa phòng mổ đóng lại, tôi còn nghe tiếng anh nói với bác sĩ một câu khiến tôi ứa nước mắt: "Bác sĩ làm ơn cứu vợ em, em chỉ cần cô ấy sống". Vào thời điểm trước khi gây mê, đối diện với lằn ranh sinh tử, trong đầu tôi vẫn văng vẳng tiếng chồng nói rằng, anh ấy chỉ cần có tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, thực sự ông trời vẫn luôn ưu ái tôi, ban cho tôi người chồng vô cùng tuyệt vời. Tôi từ từ thiếp đi với suy nghĩ tôi nhất định phải sống. Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định cùng anh kiên trì đến cùng trong hành trình hạnh phúc của chúng tôi phía trước.

Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của tôi hồi phục rất tốt. Bằng sự nỗ lực của tôi và tình yêu vô bờ bến của người thân, chuỗi ngày gian nan, vất vả phải theo dõi, thăm khám đã có dấu hiệu tích cực. Tôi không thể nào quên, vào một ngày đầu xuân vô cùng tươi đẹp, tôi cầm trên tay kết quả khám thai mà tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng chữ.

Tôi đang mang trong mình một sinh linh mà chúng tôi đã mòn mỏi chờ đợi bấy lâu. Những ngày tháng sau đó, để đảm bảo an toàn, mỗi biến động dù nhỏ nhất của mẹ con tôi đều phải được theo dõi sát sao. Khi thai nhi được 36 tuần, bác sĩ quyết định cho tôi sinh mổ. Ngày 2/11, em bé chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của mọi người.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi đã thốt lên đầy tự hào: "Đúng là một sự thần kỳ. Cảm ơn em đã luôn mạnh mẽ, tin tưởng chúng tôi. Đây không chỉ là hạnh phúc của gia đình, mà còn là hạnh phúc của những người làm nghề chúng tôi nữa".

Tôi mỉm cười, siết nhẹ bàn tay chồng đang không ngừng vỗ về tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả gương mặt thân yêu này, những người đã không ngừng cổ vũ và sát cánh cùng tôi vượt qua chặng đường nhiều thử thách.

Tôi biết từ nay về sau, tôi sẽ phải cố gắng, thậm chí gấp trăm nghìn lần, để trả ơn họ, trả ơn cuộc sống tươi đẹp này.

Theo Dân Trí




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC