Khi nhìn ra thế giới, ta đang thấy một biển lửa sôi sùng sục.Và giữa biển lửa ấy, có một dải đất hình chữ S vẫn còn đứng vững sau 50 năm. Nhưng liệu đứng yên có nghĩa là bình yên?

Lửa từ Paris rực trời vì bất công. Lửa từ Hong Kong, Bangkok, Myanmar, Cam, Lào, Napel và hầu như tất cả các nước trong khu vực, lửa rực cháy nơi những người trẻ bị bóp cổ đến nghẹt thở bởi độc tài, tham nhũng, đàn áp.

Lửa từ những cuộc bạo loạn, xuống đường, tiếng gào khóc, tiếng súng và máu. Và giữa biển lửa ấy, có một dải đất hình chữ S vẫn còn đứng vững sau 50 năm. Nhưng liệu đứng yên có nghĩa là bình yên?

Hay đó chỉ là một sự im lặng trước cơn giông bão, khi trong lòng đất, ngùn ngụt hàng ngàn mồi lửa đang rình rập bùng cháy bất cứ lúc nào?

1 Loi Di Nao Cho Viet Nam

Tham nhũng: quốc nạn hóa quốc lộ

Hãy bắt đầu từ sự thật trần trụi nhất. Việt Nam không thiếu đường cao tốc, nhưng mỗi km lại được lát bằng hàng tấn bê tông... dối trá. Hàng chục quan chức ký tên, hàng trăm văn bản được đóng dấu đỏ, hàng nghìn tỷ đồng rót xuống, nhưng khi mưa xuống, đường sụp. Khi nắng lên, đường trồi. Và khi tai nạn xảy ra, mạng người biến mất như giọt nước bốc hơi trên nhựa nóng.

Câu hỏi đặt ra không phải là "có tham nhũng không?" mà là "ai đang bảo kê cho chúng?"

Tham nhũng giờ không còn là cá nhân. Nó là mạng lưới. Nó có hệ thống. Nó mang hình thù của những nhóm lợi ích, của những con “linh cẩu” béo tốt sống ký sinh trên từng đồng tiền thuế của dân. Họ không chỉ ăn. Họ nhai nát tương lai dân tộc này.

Bất công: liều thuốc độc đang ngấm từng ngày

Một sinh viên giỏi không quen biết, không tiền, không "hậu duệ", bị đánh rớt bởi một người học kém hơn nhưng "con ông cháu cha".

Một nông dân mất đất, nhận được vài đồng bạc lẻ, trong khi "doanh nghiệp" đằng sau bán lại với giá gấp nghìn lần.

Một người dân đợi hàng giờ ở bệnh viện công, trong khi "người quen" chỉ cần một cuộc điện thoại là vào thẳng phòng VIP.

Việt Nam không thiếu người tài, nhưng người tài đã mòn mỏi, rơi rụng như lá úa trước gió chướng của sự bất công. Khi sự nỗ lực không còn được tưởng thưởng, mà bị giẫm đạp bởi mối quan hệ, phong bì và quyền lực, thì đó là khi xã hội bắt đầu mục ruỗng từ bên trong.

Cải cách nửa vời: thuốc đắng nhưng không đủ liều

Chúng ta đã nói quá nhiều về cải cách. Cải cách giáo dục, cải cách hành chính, cải cách thể chế. Nhưng có một điều cay đắng: hầu hết đều dừng ở khẩu hiệu.

Một đất nước không thể đi lên nếu lãnh đạo chỉ dám vá víu mà không dám cắt bỏ. Không có bác sĩ nào trị ung thư bằng cao dán Salonpas. Không có quốc gia nào vượt khỏi vũng lầy trì trệ bằng những bản báo cáo dối trá tô hồng.

Chúng ta cần cải cách, nhưng phải là cải cách thật sự, đủ đau để chữa lành, đủ mạnh để xé toang những tầng lớp quyền lực đang trục lợi trên nỗi đau của nhân dân và của hàng triệu sinh linh hai miền đã ngã xuống.

Lối đi nào, khi lửa đã bén gót giầy?

Đừng nghĩ rằng nhân dân Việt Nam nhẫn nhịn là vì không biết. Đừng nghĩ rằng sự im lặng là sự bằng lòng. Trong im lặng ấy là hàng triệu tiếng thở dài, là cái nhìn u uẩn của những người cha, người mẹ khi không biết làm sao để con cái có một tương lai sạch sẽ.

Lối đi nào cho Việt Nam?

Không còn là lúc để hỏi "có nên thay đổi không", mà là "thay đổi ngay bây giờ hay là tan rã"?

Chúng ta cần một cuộc thanh lọc toàn diện. Không phải chỉ bắt vài con cá bé, không phải chỉ dừng ở các chiến dịch "đốt lò" mang tính trình diễn. Mà là dũng cảm mổ xẻ tận gốc, cắt bỏ ung nhọt, dù đau đớn, dù phải trả giá.

  • Phải trả lại giá trị cho lao động chân chính.
  • Phải dựng lại niềm tin vào công lý.
  • Phải đập tan những đặc quyền đang che chắn cho sự tha hóa ở đỉnh cao.

Không có đường tắt, chỉ có con đường đúng

Việt Nam không thiếu người yêu nước. Nhưng đất nước không thể sống mãi bằng lòng yêu nước cảm tính. Nó cần một thể chế biết lắng nghe, một nhà nước liêm chính thật sự, và một xã hội nơi công lý không nằm trong két sắt của kẻ bạo quyền.

Đã đến lúc những người lãnh đạo phải hiểu: giữ chiếc ghế không khó bằng giữ được lòng dân. Và khi lòng dân đã cạn, thì mọi chiếc ghế đều trở nên vô nghĩa.

Việt Nam phải bước tiếp. Nhưng bước đi không phải bằng đôi chân run rẩy của sự sợ hãi, mà bằng cột sống thẳng đứng của lẽ phải, công bằng và trí tuệ.

Nếu không, chúng ta sẽ là ngọn đuốc kế tiếp trong biển lửa của một thế giới đang sụp đổ vì chính sự giả dối và tham tàn của mình.

"Nếu không thay đổi hôm nay, ngày mai sẽ không còn gì để hối tiếc."

So với Nepal và các nước tiên phong, Việt Nam thù hận ngút trời, không ôm nhau được, thì chỉ có giết nhau thôi.

Dương Hào Nam




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC