
Nay, có lẽ từ già đến trẻ, từ thành phố đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, không mấy ai còn xa lạ gì với việc mua hàng online. Sau khi đặt một món hàng, hôm sau có điện thoại gọi đến thì ra ngõ, gặp shipper – thấy một anh/chị cùng chiếc xe máy chở theo một cái thùng to tướng sau lưng, rồi nhận hàng và trả tiền, quay vô.
Đó dường như là tất cả cái hình ảnh về shipper mà ta thường biết, và dường như cũng chẳng bao giờ còn nghĩ ngợi gì về họ sau sự giao dịch chóng vánh và vô ngôn ấy. Tôi cũng thế, cho đến khi có bạn bè và em út đi làm nghề này…
Họ rời nhà từ sáng sớm, về nhà lúc trời đã tối mịt, lúc 8 - 9 giờ tối.
Cả ngày chạy trên đường, bất kể nắng mưa, nóng rét, để giao hàng trăm đơn hàng trên khắp các nẻo đường. Nhưng phải tìm hiểu mới thấy, công việc ấy không đơn giản như hình ảnh quen thuộc mỗi lần ta ra ngõ để nhận một món hàng.
Buổi sáng, sau khi nhận hàng từ kho (Hàng hóa thì chất đống ở bưu cục, shipper phải tự phân loại, tự tìm hàng trong tuyến của mình, mất mát hay thất lạc đều phải tự chịu), thường thì một xe chất cao, họ phải kiếm đường nào không có csgt đứng, đi vòng vèo để tránh bị phạt, nếu không muốn mất mấy ngày công bạc mặt trên đường. Chạy miết tới trưa, kiếm quán cơm bụi nào đó, hoặc ổ bánh mì cùng chai nước lọc cho xong bữa, rồi chạy đến tối.
Về đến nhà, dù đã muộn, nhưng vẫn chưa xong, phải bắt đầu vào “công đoạn 2”: gọi điện đòi tiền! Số là khi giao hàng, không phải ai cũng ở nhà để nhận, mà phần lớn là nhờ người nhận thay hoặc gửi ở đâu đó bên cạnh, khách sẽ chuyển tiền sau.
Nếu tối lại mà không gọi điện đòi tiền thì hoặc khách sẽ quên, hoặc “cố tình quên”. Mà các bưu cục thì quy định phải chuyển tiền về trước 9 hoặc 10 giờ tối cùng ngày, thiếu tiền thì shipper bị phạt. Khốn nỗi, nhiều khách hàng, dù đã nhận hàng cả mấy ngày trước, nhưng gọi điện thì khất lần, quyết không chuyển khoản, không trả tiền; đến lúc đành phải tới tận nhà để đòi, thì lại bị chửi, thậm chí bị hành hung.
Mỗi ngày giao hàng trăm đơn hàng, chạy như con thoi, chỗ thì địa chỉ sai, chỗ thì ngõ hẻm như mê cung, chỗ nhận hàng tiền ngay, chỗ khác chuyển khoản sau, chỗ liên lạc được, chỗ không, chỗ báo giao lại, chỗ phải chuyển hoàn…; vì thế, đơn trên hệ thống cũng như ma trận. Mà chỉ cần nhầm, chậm, sót hay có trục trặc gì thì hở ra là bị phạt, tiền lương cứ bị trừ dần.
Còn mất hay thất lạc hàng nữa, với đủ thứ hàng lớn nhỏ, chạy ngược chạy xuôi trên đường như thế, hầu như không ông shipper nào không bị mất hàng, nhầm hàng, lạc hàng mỗi tháng. Lại phải bù tiền.
Khách hàng thì đủ thành phần thể loại.
May gặp được “người tốt” thì đỡ, bằng không dù đã gọi điện trước, nhưng tới nơi thì không liên hệ được, thế là đành phải đi chỗ khác. Có người đang ở nhà, nhưng bắt shipper đứng đợi hàng chục phút, nếu hối thì liền ăn chửi, thậm chí còn bị dọa đánh, trong khi xe hàng còn cao ngất. Có người bom hàng, có người đưa ra các yêu cầu oái oăm, có người gây sự, có người chửi bới thậm tệ, có người “đánh giá 1 sao”, thậm chí còn bị hành hung.
Nhớ lại vụ đánh chết anh shipper ở Đà Nẵng hồi tháng 1 năm 2025: giao hàng, hẹn tối chuyển tiền, nhưng gọi điện năm lần bảy lượt vẫn không chuyển, lúc anh shipper đến tận nhà để lấy thì bị hành hung. Khốn nỗi, mỗi đơn hàng, shipper chỉ được 3 – 5 nghìn đồng, nếu không lấy được tiền để chuyển về bưu cục thì bị phạt, đi lấy thì vừa mất công, vừa có thể bị đánh.
Nhiều người sẽ bảo, nếu không trả tiền ngay thì đừng giao hàng! Nhưng đó chỉ là lý thuyết.
Ngày nay, nếu phải “tiền trao cháo múc” thì 100 đơn hàng trên xe, may ra mỗi ngày chỉ giao được vài chục đơn, dù vẫn chạy từng đó quãng đường, xăng vẫn mất, sức vẫn mất. Thế là shipper phải chấp nhận rủi ro về phần mình.
Đứa em kể, đến gần địa chỉ, gọi điện cho một chị khách hàng, chị ta nói không nhận nữa, thế là phải quay đi nơi khác.
Nhưng đi được vài cây số rồi, thì chị này gọi, bảo quay lại để nhận. Quay lại tới nơi, gọi ra lấy hàng thì lại không nghe máy nữa. Thế là hỏi thăm và gõ cổng. Bị chị ta ra chửi té tát, còn bảo “Tao cấm mày từ nay không được bén mảng đến nhà tao”. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì!
Trong chuỗi người bán – người mua – bên vận chuyển, thì shipper có thể nói là nơi gánh chịu rủi ro cao nhất. Bất cứ khi nào họ cũng có thể bị cả shop lẫn người mua hàng đánh giá 1 sao mà không/khó đòi được công bằng cho mình. Trên đe dưới búa, bên hông là bưu cục! Đó là chưa nói tới những rủi ro trên đường, như tai nạn hay bị phạt vì các lỗi giao thông.
Trong hoàn cảnh hiện nay, shipper là một nghề tuy rất vất và và đầy rủi ro, nhưng có thu nhập tàm tạm, có thể đủ cơm gạo con cái hằng tháng. Nhiều shipper đặt hi vọng vào tháng tết, vì cuối năm nhiều hàng nên thu nhập sẽ cao hơn chút đỉnh, có thêm ít đồng sắm sanh sau cả năm “chưa ráo mồ hôi thì hết tiền”; nhưng như mấy đứa em kể, không biết bị trừ/phạt những khoản gì mà trừ tới hơn 5 triệu, đứa nào cũng ngẩn ngơ, mà chẳng biết hỏi ai khi tất cả đã nghỉ tết.
Biết rằng, ngành nghề nào cũng có cái khó riêng, và đều không dễ sống trong hoàn cảnh khốc liệt hiện nay. Ngoài trừ đầu trừ đuôi những khoản mà chính họ cũng không có thời gian để xem chúng là những gì, họ phải đóng mỗi tháng cả triệu tiền thuế.
Có thể nói, shipper đang bị bỏ quên; những điều kiện, phúc lợi và việc bảo vệ quyền lợi tối thiểu cho họ cần được chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước “ghé mắt trông ngang”, để họ không phải một mình vật lộn giữa bao nhiêu thiệt thòi do tình trạng yếu thế gây nên.
Tất nhiên không chỉ shipper, mà người lao động phổ thông (như công nhân trong các nhà máy xí nghiệp) ở Việt Nam cũng đang phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nếu không nói là bị bỏ mặc cho giới chủ bóc lột và đối xử bất công. Và nó cần được thay đổi, bằng luật pháp, bằng chính sách, bằng vai trò của một công đoàn đúng nghĩa…
Khi chính sách chưa thay đổi, khi ai cũng còn nghèo và phải chạy kiếm miếng ăn từng bữa, nhưng nếu ta vẫn muốn xã hội tốt lên, thì không phải chỉ cần tiền, và cũng không phải không thể làm gì được.
Ai cũng có thể góp một tay, bằng cách này hay cách khác.
Không đặt hàng vô tội vạ để rồi bom hàng; khi shipper đến ngõ thì nhanh chân ra nhận giúp họ; khi họ đã gửi hàng thì chủ động chuyển khoản cho họ; dành cho nhau vài lời hỏi han hay một ánh mắt dễ chịu, đồng cảm, tôn trọng…, tất cả những điều đó đều có ý nghĩa, chúng làm cho cuộc đời đẹp hơn, và an ủi nhau giữa buổi lao đao này…
Nhà báo Thái Hạo

