Anh bạn tôi càm ràm: "Khi tôi đăng các bài xã luận trên FB này, thường có các lời 'khuyên' như là 'bác sĩ chỉ nên lo chuyện khám chữa bệnh thôi, đừng nói chuyện xã hội'." Có cái gì sai trong lời khuyên có vẻ chân thành này?

Hãy tưởng tượng bạn là một bác sĩ, vừa cứu sống một bệnh nhân trong phòng mổ, bước ra ngoài thì nghe ai đó nói: "Bác sĩ ơi, cứ lo mổ xẻ đi, đừng bàn chuyện xã hội làm gì!" Hoặc bạn là một giáo viên, vừa dạy xong một tiết học toán siêu hay, rồi bị bảo: "Thầy ơi, dạy học thôi, đừng viết blog về bất bình đẳng giáo dục!"

Nhiều khi hỏi bạn bè về một vấn đề thời sự, câu trả lời có khi là “Tôi chỉ lo chuyên môn thôi, không quan tâm tới chánh trị chánh em”. Không có chánh kiến. Mất hứng.

Lời khuyên "hãy tập trung vào nghề nghiệp, đừng dính vào chuyện xã hội" hay “chỉ quan tâm chuyên môn”nghe thì có vẻ hợp lí, như kiểu bảo bạn: "Cứ ăn cơm nhà, đừng đi ăn hàng." Nhưng nếu nghĩ kĩ, cái "cơm nhà" này có vài hạt sạn khó nuốt.

Hãy cùng mổ xẻ lời khuyên này để xem nó có phải là kim chỉ nam hay chỉ là một câu nói nghe-cool-nhưng-hơi-lệch.

1 Hay Lo Viec Chuyen Mon

Lời khuyên này thường mắc phải một chiêu "đánh lén" gọi là ad hominem.

Nghe sang chảnh đúng không? Nhưng thật ra nó chỉ là cách nói: "Bạn là bác sĩ, không phải nhà hoạt động, im đi!" Thay vì tranh luận về ý kiến bạn đưa ra, người ta quay sang công kích nghề nghiệp của bạn, như thể bạn chỉ được phép sống trong cái hộp mang tên "chuyên môn".

Ví dụ nhé: Chị Lan là bác sĩ nhi khoa, ngày nào cũng thấy trẻ con hít khói bụi từ nhà máy gần đó mà ho sù sụ. Chị bèn lên mạng kêu gọi chánh quyền làm gì đó với ô nhiễm.

Thế là có người nhảy vào: "Chị là bác sĩ, không phải chuyên gia môi trường, lo chữa bệnh đi!"

Ủa, khoan đã! Chị Lan thấy tận mắt lũ trẻ bị hen suyễn vì khói bụi, chị có quyền nói chứ, đúng không? Chuyên môn của chị không phải là cái còng khóa miệng chị, mà là cái loa giúp chị nói to hơn về vấn đề.

Nhưng lời khuyên kia cứ cố làm chị im lặng, như thể chị chỉ được phép cầm ống nghe chứ không được cầm micro. Nghe mà tức!

Rồi còn chiêu strawman nữa, nghe cứ như phim hoạt hình! Lời khuyên này hay bóp méo ý định của bạn, làm như bạn đang bỏ bê công việc chánh chỉ vì dám lên tiếng về chuyện xã hội.

Ví dụ: thầy Nam, một giáo viên toán rất tận tâm, viết bài blog kể về chuyện trường học ở khu nghèo thiếu sách vở, thiếu bàn ghế, kéo dài bất bình đẳng.

Thế là có người comment: "Thầy dạy toán đi, đừng làm nhà hoạt động!"

Trời ơi, thầy Nam đâu có bỏ lớp học để đi biểu tình đâu! Thầy vừa dạy học, vừa viết blog để kể chuyện thật, với hi vọng ai đó sẽ để ý và sửa đổi.

Cái chiêu này giống như dựng một "người rơm" – một phiên bản giả của thầy Nam, kiểu như thầy đang bỏ rơi học sinh để chạy theo danh tiếng nhà hoạt động. Rồi họ đánh cái "người rơm" đó, thay vì thật sự lắng nghe thầy nói gì. Thầy Nam chỉ muốn học sinh có sách mới để đọc, vậy mà bị quy chụp là "bỏ nghề". Thật là oan như cá trong chậu!

Lời khuyên này còn mắc cái lỗi gọi là dựa vào thẩm quyền. Nó bảo rằng chỉ một nhóm nhỏ "chuyên gia xã hội" mới được phép bàn về chuyện lớn lao như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, hay chánh sách. Còn bạn? Bạn chỉ là nhà sinh vật học, bác sĩ, giáo viên... thì cứ lo việc của mình đi!

Hãy tưởng tượng anh Hùng, một nhà sinh vật học, đứng lên nói về việc rừng bị chặt phá làm hệ sinh thái tan nát. Anh ấy biết rõ từng con cá, cái cây bị ảnh hưởng.

Nhưng rồi có người bảo: "Anh không phải nhà khoa học khí hậu, về nghiên cứu sinh vật đi!"

Ủa, khoan, anh Hùng nghiên cứu hệ sinh thái cả chục năm, anh ấy không có quyền nói về môi trường sao? Lời khuyên này giống như bảo chỉ đầu bếp 5 sao mới được nấu ăn, còn bạn thì chỉ được... rửa chén?

Nó khóa chặt cánh cửa đối thoại, làm như chỉ vài người "được chọn" mới có quyền lên tiếng. Thế thì ai dám nói gì nữa?

Nghe lời này, bạn có nguy cơ biến thành một cỗ máy làm việc: hiệu quả, nhưng hơi... vô hồn.

Công việc là quan trọng, nhưng bạn đâu chỉ là "bác sĩ", "giáo viên", hay "kĩ sư". Bạn còn là một con người, với trái tim, khối óc, và cả những giấc mơ ngoài deadline.

Nếu bạn chỉ cắm đầu vào nghề, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội hiểu thế giới, kết nối với người khác, và thậm chí là truyền cảm hứng cho chính mình.

Hơn nữa, chuyện xã hội không phải là "tiếng ồn" cần tránh, mà là nguồn cảm hứng. Trong đại dịch COVID-19, bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn lên tiếng về việc thiếu máy thở, thiếu chánh sách hỗ trợ.

Giáo viên không chỉ dạy học mà còn đấu tranh để học sinh nghèo có máy tính học online.

Nếu họ chỉ "giữ đúng vai trò", thế giới có lẽ đã mất đi bao nhiêu ý tưởng hay ho. Bạn không muốn mình chỉ là một con robot làm việc, đúng không?

Để công bằng, lời khuyên này không phải lúc nào cũng tệ. Nếu bạn là bác sĩ mà ngày nào cũng livestream cãi nhau về chánh trị, bỏ quên bệnh nhân, thì đúng là đáng bị nhắc.

Hoặc nếu bạn là nha sĩ mà tự nhiên đi bình luận về... vật lí hạt nhân, thì chắc cũng nên xem lại. Vấn đề không phải là bạn lên tiếng, mà là bạn có làm tốt việc chánh của mình và nói chuyện có căn cứ hay không.

Nhưng thay vì bảo bạn "im đi", sao không khuyến khích bạn cân bằng? Vừa làm nghề giỏi, vừa tham gia xã hội một cách thông minh. Bác sĩ Lan có thể vừa chữa bệnh, vừa viết bài về ô nhiễm. Thầy Nam có thể vừa dạy toán, vừa kể chuyện bất bình đẳng. Vừa làm tốt việc của mình, vừa sống như một con người đầy đủ – nghe hay hơn nhiều, đúng không?

Lời khuyên "hãy tập trung vào nghề nghiệp, đừng bàn chuyện xã hội" nghe thì hay, nhưng nó giống như một tách trà mà không có trà – thiếu mất cái chất của cuộc sống.

Nó mắc kẹt trong mấy cái bẫy ngụy biện như ad hominem, strawman, hay dựa vào thẩm quyền, và có nguy cơ biến bạn thành một cỗ máy làm việc khô khan. Thay vào đó, hãy thử công thức mới: làm nghề giỏi, nhưng đừng quên sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Bạn là bác sĩ? Hãy cứu người, nhưng cũng đừng ngại nói về những bất công trong y tế. Bạn là giáo viên? Hãy dạy học, nhưng cũng kể cho thế giới nghe về những học sinh cần được giúp đỡ.

Cuộc sống không phải là một cái hộp nhỏ mang tên "chuyên môn". Nó là một sân chơi rộng lớn, nơi bạn vừa có thể làm việc giỏi, vừa có thể làm người tử tế.

Vậy nên, lần tới khi ai đó bảo bạn "đừng bàn chuyện xã hội", hãy mỉm cười và nói:

"Cảm ơn, nhưng tôi thích vừa làm vừa sống!" Rồi cầm tách trà, nhấp một ngụm, và tiếp tục hành trình của bạn!

GS Nguyễn Tuấn




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC