Hoàng kim Pahlavi và giấc mơ cường quốc dầu mỏ bị dập tắt
Vào năm 1978, Tehran không phải là một thành phố của những chiếc áo choàng đen hay những lời kêu gọi thánh chiến khô khan. Trên đại lộ Shah Reza, những cô gái trẻ tự tin diện váy ngắn bó sát, tô son môi đỏ rực rỡ và tay cầm sách giáo khoa đi dạo phố.
Ánh nắng mùa xuân chiếu rọi xuống các quán cà phê ngoài trời, nơi tiếng nhạc pop phương Tây vang lên rộn rã giữa dòng xe hơi nhập khẩu từ châu Âu.
Thời điểm đó, dòng dầu mỏ của Iran chảy mạnh mẽ như những con sông, mang theo cả một khát vọng về một cường quốc vĩ đại. Vị vua cuối cùng của triều đại Pahlavi là Mohammad Reza Pahlavi đã nỗ lực biến quốc gia này thành một "con hổ" kinh tế thực sự. Từ một đất nước từng bị coi là lạc hậu, Iran dần chuyển mình mạnh mẽ trong sự kinh ngạc của cộng đồng quốc tế.

Chương trình cải cách mang tên Cách mạng Trắng bắt đầu từ năm 1963 đã tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lòng xã hội Ba Tư.
Việc cải cách ruộng đất và xóa bỏ chế độ phong kiến đã giúp phân phối lại đất đai cho hơn 2,5 triệu hộ nông dân nghèo. Những đội quân đặc biệt về giáo dục và y tế đã mang ánh sáng tri thức cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận các vùng quê hẻo lánh nhất.
Sự bùng nổ về hạ tầng và kinh tế trong giai đoạn này được thể hiện rõ nét qua các thành tựu cụ thể:
- Hệ thống đập thủy điện mọc lên khắp nơi để phục vụ sản xuất công nghiệp và đời sống dân sinh.
- Quá trình công nghiệp hóa diễn ra ồ ạt với hàng loạt nhà máy thép, dệt may và lắp ráp ô tô hiện đại.
- Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp ba lần trong ba thập kỷ, đạt khoảng 2.100 USD vào năm 1978.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế đạt trung bình 6,5% mỗi năm, thuộc hàng cao nhất thế giới lúc bấy giờ.
Thủ đô Tehran khi đó rực rỡ với những tòa cao ốc kính, siêu thị sáng đèn và các câu lạc bộ đêm sôi động không kém gì phương Tây. Tầng lớp trung lưu mới bao gồm các bác sĩ, kỹ sư và doanh nhân bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tiện nghi và gửi con cái đi du học tại Mỹ. Ngay cả người dân ở nông thôn cũng lần đầu tiên được tiếp cận với điện lưới, nước máy và hệ thống xe buýt công cộng.
Iran lúc bấy giờ không chỉ muốn giàu có về tiền bạc mà còn khát khao hiện đại hóa triệt để để trở thành Nhật Bản của thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó lại ẩn chứa những vết nứt sâu sắc về mặt xã hội và khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Tình trạng lạm phát phi mã vào cuối thập niên 70 cùng sự đàn áp của cơ quan mật vụ SAVAK đã tạo nên làn sóng phẫn nộ thầm lặng.

Hình ảnh phụ nữ Iran tự do dạo phố trong trang phục hiện đại trước thời điểm cuộc cách mạng nổ ra.
Cuộc sống của người thường: phụ nữ, trẻ em và ánh nhìn quốc tế
Đời sống người dân Iran dưới thời Shah dù chưa phải là thiên đường nhưng vẫn được coi là giai đoạn tiến bộ bậc nhất lịch sử hiện đại. Phụ nữ Iran đã được trao quyền bầu cử và ứng cử từ năm 1963, một bước tiến vượt bậc so với các quốc gia Trung Đông khác.
Các bộ luật bảo vệ gia đình năm 1967 và 1975 đã hạn chế quyền đa thê và đảm bảo sự công bằng hơn trong việc ly hôn.
Phụ nữ thời kỳ này có cơ hội tham gia vào mọi lĩnh vực trong xã hội với những vai trò vô cùng quan trọng. Họ xuất hiện trong các phòng xử án với tư cách thẩm phán, tham gia điều khiển máy bay hay thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Tại các đô thị lớn như Tehran, việc mặc khăn choàng hijab là lựa chọn cá nhân chứ hoàn toàn không phải là quy định bắt buộc.
Những nỗ lực về giáo dục đã mang lại kết quả rõ rệt khi tỷ lệ người biết chữ tăng từ mức dưới 30% lên gần 50% chỉ sau hơn một thập kỷ. Trẻ em được hưởng chế độ giáo dục miễn phí cho đến năm 14 tuổi và thậm chí là có những bữa ăn dinh dưỡng ngay tại trường học. Thế giới khi đó nhìn vào Iran với một sự nể trọng, coi đây là hình mẫu của sự hiện đại hóa thành công.
Hoa Kỳ và Anh quốc khi đó đánh giá rất cao vai trò của Iran trong việc duy trì sự ổn định tại khu vực vùng Vịnh. Các thành phố của Iran thường được báo chí phương Tây so sánh với Paris nhờ không khí tự do và lối sống sôi động. Tuy nhiên, chính sự chuyển mình quá nhanh này đã vô tình tạo ra một khoảng trống văn hóa và tôn giáo lớn trong lòng xã hội.
Những trí thức theo khuynh hướng tả khuynh và các giáo sĩ bảo thủ bắt đầu chỉ trích nhà vua vì đã đánh mất bản sắc dân tộc cho phương Tây. Họ cho rằng những giá trị truyền thống đang bị xói mòn bởi lối sống thực dụng, xa lạ và thiếu đi nền tảng đạo đức tôn giáo.
Đây chính là mồi lửa để những tư tưởng cực đoan bắt đầu nhen nhóm và chờ đợi cơ hội để lấp đầy khoảng trống đó.
Sự thay đổi về trang phục và lối sống của phụ nữ trở thành tâm điểm của những tranh cãi về văn hóa tại Iran.
Sau cơn bão năm 1979 là tan vỡ, mất mát và nỗi day dứt không nguôi
Vào tháng 1 năm 1979, sự trở về của giáo chủ Ayatollah Khomeini từ Paris đã đánh dấu một bước ngoặt định mệnh cho lịch sử Iran. Cuộc Cách mạng Hồi giáo bùng nổ khiến chế độ quân chủ lâu đời sụp đổ nhanh chóng và nhà vua phải chấp nhận cuộc sống lưu vong.
Ban đầu, đám đông đã reo hò cuồng nhiệt vì hy vọng vào một kỷ nguyên độc lập, tự do và công bằng xã hội.
Thế nhưng, thực tế sau cách mạng lại là một bức tranh u tối với những khó khăn chồng chất vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Việc quốc hữu hóa tài sản ồ ạt cùng làn sóng tháo chạy của vốn đầu tư nước ngoài đã khiến nền kinh tế rơi vào kiệt quệ.
Cuộc chiến tranh kéo dài tám năm với Iraq sau đó đã biến nhiều vùng đất trù phú của đất nước thành những bãi đổ nát hoang tàn.
Những tổn thất về kinh tế và quyền tự do cá nhân sau biến cố năm 1979 là vô cùng nặng nề đối với mọi tầng lớp dân chúng:
- Thu nhập bình quân thực tế của người dân đã sụt giảm tới 66% so với thời kỳ đỉnh cao vào năm 1976.
- Quy định bắt buộc mặc hijab đối với phụ nữ được áp dụng nghiêm ngặt trên toàn quốc từ năm 1981.
- Các bộ luật bảo vệ gia đình bị bãi bỏ, khiến quyền lợi của phụ nữ trong hôn nhân và nuôi con bị hạn chế.
- Giá trị lời khai và chứng cứ của phụ nữ tại tòa án hiện nay chỉ được tính bằng một nửa so với nam giới.
Ngày nay, Iran từ một con hổ kinh tế đầy tiềm năng đã trở thành một quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt và bị cô lập quốc tế.
Những giấc mơ về sự tự do cá nhân và sự phồn vinh của thế hệ trước giờ đây bị vùi lấp dưới lớp tro dày của ý thức hệ. Hình ảnh những người phụ nữ trong trang phục đen kín mít đã thay thế hoàn toàn cho sự đa dạng màu sắc của những thập kỷ trước.
Khi những người Iran thuộc thế hệ cũ nhìn lại những tấm ảnh quá khứ, họ không khỏi cảm thấy xót xa cho một thời đại đã mất.
Dù triều đại cũ vẫn còn đó những sai lầm và độc tài, nhưng cái giá của cuộc cách mạng lại quá lớn đối với tương lai của dân tộc. Nhiều người nhận ra rằng họ đã đổi lấy một giấc mơ tôn giáo bằng chính sự thịnh vượng và tự do của các thế hệ mai sau.
Iran hôm nay vẫn là một đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ, nhưng linh hồn của sự hiện đại hóa dường như đã bị chôn vùi dưới biển áo chador.
Nỗi day dứt về một tương lai tươi sáng bị đánh mất có lẽ sẽ còn ám ảnh dân tộc này trong một thời gian rất dài nữa. Cuộc cách mạng năm ấy không chỉ thay đổi một thể chế, mà còn thay đổi hoàn toàn định mệnh của hàng triệu con người.
Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

