Sau các cuộc đối thoại tại Washington với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Rasmussen và Bộ trưởng Motzfeldt của Greenland, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Kết quả duy nhất của cuộc gặp là sự đồng thuận rằng họ vẫn đang bất đồng sâu sắc về vấn đề chủ quyền.
Chuyên gia Tobias Fella nhận định rằng Washington có nhiều phương án để chiếm hữu Greenland mà không cần dùng đến vũ lực quân sự. Tuy nhiên, thái độ quyết liệt của Mỹ đang khiến các đồng minh châu Âu lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chính sách đại cường quốc với tham vọng sở hữu Greenland, tương tự như cách ông đã làm tại Venezuela. Liệu ông có thành công hay không phụ thuộc lớn vào phản ứng của các đối tác trong khối Nato.
Kết quả của cuộc đàm phán và chiến thuật trì hoãn
Sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, các bên liên quan đều nhấn mạnh vào sự đoàn kết và sẵn sàng đối thoại. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc chung để tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp.
Tuy nhiên, tính xác thực của sự đoàn kết này đang bị nghi ngờ lớn. Chính phủ Mỹ vẫn khẳng định ý định sở hữu hòn đảo bằng cách này hay cách khác, khiến Đan Mạch và Greenland rơi vào thế khó.
Đối với Đan Mạch, việc thành lập nhóm làm việc chủ yếu là để kéo dài thời gian. Họ muốn tránh một kịch bản tồi tệ như những gì đã xảy ra giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Selenskyj vào ngày 28 tháng 2 năm 2025.
Mục tiêu này cũng nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia châu Âu khác và Canada. Tất cả đều đang nỗ lực ngăn chặn một sự leo thang căng thẳng không kiểm soát từ phía Mỹ trong khu vực Bắc Cực.
Thực trạng quyền lực và thái độ của người dân địa phương
Chính phủ Mỹ hiện đang gây áp lực rất lớn lên các bên liên quan. Tuy nhiên, các số liệu thống kê thực tế lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác về nguyện vọng của người dân địa phương.
Theo một cuộc khảo sát vào tháng 1 năm 2025, có tới 85% người dân Greenland ưu tiên ở lại trong vương quốc Đan Mạch. Trong khi đó, chỉ có vỏn vẹn 6% số người được hỏi ủng hộ việc sáp nhập vào Mỹ.
Về mặt quân sự, sự hiện diện của Mỹ tại đây đã giảm đáng kể so với thời kỳ trước. Hiện nay chỉ còn chưa đầy 200 binh sĩ Mỹ đồn trú tại một căn cứ duy nhất trên đảo.
Để so sánh, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, con số này từng lên tới hơn 10.000 người với hàng loạt căn cứ quân sự. Mặc dù Đan Mạch sẵn sàng thảo luận về việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ, nhưng họ kiên quyết từ chối việc chuyển giao chủ quyền.
Mục tiêu thực sự của Tổng thống Donald Trump tại Greenland
Nhiều chuyên gia tin rằng các khía cạnh an ninh chỉ là thứ yếu trong kế hoạch sáp nhập của Washington. Trọng tâm thực sự nằm ở những lợi ích chiến lược mang tính dài hạn hơn.
Cụ thể, các mục tiêu mà Mỹ đang nhắm tới bao gồm:
- Mở rộng lãnh thổ và kiểm soát vị trí địa chính trị quan trọng tại Bắc Cực.
- Tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản và nguyên liệu thô dồi dào chưa được khai thác.
- Thực thi chính sách đại cường quốc để khẳng định vị thế thống trị toàn cầu.
Việc Đức và các quốc gia châu Âu khác tuyên bố gửi quân đến Greenland là một thông điệp chính trị mạnh mẽ. Ngoài Đức, các nước như Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Canada cũng xác nhận sẽ tham gia.
Thông điệp của châu Âu rất rõ ràng: quyết định về tương lai của Greenland chỉ thuộc về Đan Mạch và chính hòn đảo này. Đây là nỗ lực nhằm đối trọng với tư duy chính trị dựa trên sức mạnh của chính quyền Mỹ hiện tại.
Vai trò của quân đội Đức và chiến lược Bắc Cực
Việc điều động binh sĩ Đức không chỉ là một tín hiệu chính trị mà còn nằm trong khuôn khổ chính sách Bắc Cực mới. Đức đã công bố các hướng dẫn chính sách về khu vực này từ tháng 9 năm 2024.
Ban đầu, các hướng dẫn này tập trung vào biến đổi khí hậu và sự đối đầu với Nga. Tuy nhiên, việc Mỹ trở thành một thách thức về an ninh là điều mà trước đây ít ai có thể lường trước được.
Theo Bộ Quốc phòng Đức, quân đội nước này đang tham gia vào một cuộc thăm dò đa quốc gia tại Greenland. Mục tiêu của nhiệm vụ bao gồm:
- Đánh giá các điều kiện khung cho những đóng góp quân sự tiềm năng để hỗ trợ Đan Mạch.
- Đảm bảo an ninh khu vực và tạo cơ sở cho các kế hoạch tiếp theo trong nội bộ Nato.
- Phản ứng trước các hoạt động của Nga và Trung Quốc trong khu vực Bắc Cực rộng lớn.
Nguy cơ xung đột trực diện giữa các đồng minh Nato
Dù quân đội Mỹ và châu Âu đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều thập kỷ, nhưng rủi ro vẫn tồn tại. Trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra và tạo ra sự thiếu quyết đoán trong các tình huống khủng hoảng.
Chuyên gia Tobias Fella cho rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra va chạm quân sự. Chính sách của Mỹ hiện nay không còn dựa hoàn toàn vào hệ thống hành chính chuyên nghiệp mà phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới cá nhân.
Sự thiếu tính toán và dự báo này có thể thúc đẩy quá trình leo thang căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen gần đây đã nhắc nhở rằng quân đội có mệnh lệnh bảo vệ vương quốc nếu bị tấn công.
Bên cạnh phương án quân sự, Mỹ có thể sử dụng các hiệp ước kinh tế để gây áp lực. Một Thỏa thuận Liên kết Tự do (Compact of Free Association) có thể là công cụ để Mỹ dần chiếm quyền kiểm soát Greenland.
Kịch bản này sẽ thúc đẩy Greenland thực hiện trưng cầu dân ý để độc lập khỏi Đan Mạch, sau đó rơi vào tầm ảnh hưởng của Mỹ. Đối với một châu Âu đang chịu áp lực từ Nga, đây sẽ là một gánh nặng chiến lược cực kỳ lớn.
Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
-
Mỹ áp lệnh trừng phạt châu Âu: Một sự bóp méo sự thật trắng trợn của chính quyền Trump
25/12/2025
-
Nga kêu gọi Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt đối với Mỹ vì hành động quân sự tại Venezuela
03/01/2026
-
Ngoại trưởng Nga nói Mỹ đã hứa 'Ukraine sẽ từ bỏ lãnh thổ'
17/12/2025
-
Hungary mất quyền nhận hơn 1 tỷ Euro hỗ trợ từ Liên minh Châu Âu
01/01/2026

