
Thế bế tắc của tối hậu thư bị hủy bỏ
Sáng thứ Ba tại Washington, cả thế giới nín thở chờ đợi xem liệu Iran có chịu mở cửa eo biển Hormuz để giải tỏa ùn tắc cho các tàu hàng hay không. Mỹ đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống lưới điện và các nhà máy năng lượng trọng yếu của Iran nếu nước này không nhượng bộ. Tuy nhiên, thay vì khuất phục, chính quyền Tehran đã chọn cách đáp trả trực diện và đầy thách thức.
Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào nguồn cung năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh nếu Mỹ nổ súng. Đây là một đòn giáng mạnh vào các đồng minh chiến lược của Tổng thống Trump tại khu vực Trung Đông. Để chứng minh cho lời nói của mình, Iran đã công bố danh sách 11 cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các nhà máy khử mặn nước biển, vốn là mạch máu của khu vực này.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí cùng Ngoại trưởng Marco Rubio trước khi rời Nhà Trắng
Rủi ro lan rộng ra toàn khu vực
Nếu một cuộc tấn công nổ ra, hậu quả đối với các quốc gia vùng Vịnh sẽ vô cùng thảm khốc và khó lường. Các chuyên gia phân tích cảnh báo về một kịch bản tồi tệ có thể xảy ra với các đồng minh của Mỹ:
- Nền kinh tế dựa vào du lịch và dịch vụ sẽ sụp đổ hoàn toàn do bất ổn an ninh.
- Ngành xuất khẩu năng lượng bị đình trệ, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi ngày.
- Hình ảnh về một khu vực kinh tế ổn định và an toàn bị hủy hoại trong mắt nhà đầu tư quốc tế.
- Sinh kế của người dân bị đe dọa trực tiếp khi các nguồn cung cấp điện và nước bị tấn công.
Trước những rủi ro quá lớn này, dường như các cố vấn thân cận đã thuyết phục được Tổng thống Trump tạm dừng hành động quân sự. Chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, ông tuyên bố trên Truth Social rằng sẽ hoãn kế hoạch tấn công trong 5 ngày vì "các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi". Dù vậy, phía Iran ngay lập tức phủ nhận và khẳng định đây là một chiến thắng về mặt ngoại giao của họ.
Tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz
Nhà chính trị học Thomas Jäger nhận định rằng việc Tổng thống Trump bất ngờ trước phản ứng của Iran là một điều khó hiểu. Kể từ năm 1980, Học thuyết Carter đã xác định Trung Đông là khu vực ảnh hưởng sống còn của Mỹ. Mọi đời Tổng thống Mỹ trước đây đều cực kỳ thận trọng trong việc sử dụng vũ lực trực tiếp với Iran vì họ hiểu rõ tầm quan trọng của eo biển Hormuz.
Eo biển này là cửa ngõ vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của toàn thế giới. Việc phong tỏa khu vực này sẽ dẫn đến những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng:
- Giá cước vận tải container và chi phí logistics toàn cầu sẽ tăng vọt.
- Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gây thiếu hụt nguyên liệu sản xuất tại nhiều châu lục.
- Lạm phát tại Mỹ và châu Âu có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát do giá năng lượng tăng cao.
Trung Quốc âm thầm hưởng lợi từ sai lầm của Mỹ
Trong khi Mỹ đang mắc kẹt trong cuộc đối đầu căng thẳng, Trung Quốc lại tỏ ra khá bình tĩnh và tự tin.
Với nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ và hệ thống năng lượng đa dạng từ điện than đến năng lượng tái tạo, Bắc Kinh có khả năng chịu đựng cú sốc thị trường tốt hơn nhiều so với phương Tây. Sự im lặng của Trung Quốc lúc này chính là một chiến thuật khôn ngoan để củng cố vị thế.
Theo chuyên gia Jäger, Trung Quốc đang được nhìn nhận là một đối tác đáng tin cậy và ổn định hơn trong mắt các nước vùng Vịnh. Trong khi Mỹ gây ra sự xáo trộn, Bắc Kinh lại thể hiện sự điềm tĩnh và sẵn sàng lấp đầy khoảng trống ảnh hưởng. "Nếu đối thủ đang phạm sai lầm, đừng ngăn cản họ", đó dường như là châm ngôn mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang áp dụng triệt để.
Lê Hải Yến - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo ntv/Focus online

