Từ cam kết bảo vệ đến việc đẩy trách nhiệm cho đồng minh
Vào ngày 03/03/2026, khi cuộc khủng hoảng vừa bùng nổ, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đầy mạnh mẽ. Ông khẳng định Hải quân Mỹ sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu tình hình trở nên cần thiết. Đây được xem là lời cam kết bảo vệ an ninh hàng hải quan trọng nhất thế giới vào thời điểm đó.
Thế nhưng, thái độ của nhà lãnh đạo Mỹ đã thay đổi chóng mặt chỉ sau chưa đầy hai tuần. Sau sự kiện ba tàu vận tải bị Iran tấn công dẫn đến hỏa hoạn vào ngày 15/03/2026, ông Trump lập tức thay đổi quan điểm. Thay vì duy trì sự bảo hộ, ông yêu cầu các đối tác quốc tế phải tự đứng ra gánh vác trách nhiệm.
Theo các nguồn tin từ AP và The Guardian, Tổng thống Trump đã gửi thông điệp yêu cầu NATO và Nhật Bản phải triển khai hạm đội riêng. Ông nhấn mạnh rằng nếu các quốc gia này muốn duy trì nguồn cung dầu, họ phải tự giải tỏa eo biển. Thậm chí, ông còn kêu gọi cả Trung Quốc cùng tham gia vào nỗ lực quân sự này.
Biến an ninh khu vực thành những hóa đơn nghìn tỷ USD
Chính sách đối ngoại của Donald Trump dường như luôn đi kèm với những con số tài chính khổng lồ. Các tờ báo lớn như Reuters và Wall Street Journal đã tiết lộ về những "hóa đơn" an ninh mà ông dành cho các quốc gia Vùng Vịnh. Đối với ông, sự ổn định tại Trung Đông dường như là một dịch vụ có thể định giá bằng tiền mặt.
Cụ thể, các yêu cầu tài chính được đưa ra bao gồm:
- Các quốc gia phải đầu tư khoảng 2,5 nghìn tỷ USD nếu muốn Mỹ hỗ trợ chấm dứt chiến tranh.
- Con số này sẽ tăng lên mức 5 nghìn tỷ USD nếu phía Mỹ được yêu cầu tấn công Iran đến cùng.
Tờ Financial Times xác nhận rằng Saudi Arabia và UAE đang đứng trước sức ép lớn phải ký kết các hợp đồng kinh tế. Các thỏa thuận này bao gồm việc mua sắm vũ khí hạng nặng và đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn. Mục đích chính của việc này là để đảm bảo quân đội Mỹ không rút khỏi khu vực trong thời điểm nhạy cảm.
Những tuyên bố mâu thuẫn và thực tế tại chiến trường
Chiến thuật truyền thông của Tổng thống Donald Trump thường xuyên gây ra sự bối rối cho giới quan sát quốc tế. Ngày 15/03/2026, ông khẳng định Iran đang "tha thiết mong muốn một thỏa thuận" với Washington. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Tehran lại hoàn toàn trái ngược với những gì ông mô tả.
Ngay ngày hôm sau, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã thẳng thừng bác bỏ thông tin này trên các kênh truyền thông lớn. Ông Araghchi khẳng định với CBS News và Al Jazeera rằng Iran không có lý do gì để đàm phán với kẻ xâm lược. Điều này cho thấy một sự đứt gãy nghiêm trọng giữa tuyên bố của Nhà Trắng và thực tế ngoại giao.
Bên cạnh đó, ông Trump liên tục đưa ra những khẳng định về một chiến thắng quân sự tuyệt đối trước Iran. Ông lặp lại nhiều lần các thông điệp như:
- Toàn bộ các cơ sở quân sự quan trọng của đối phương đã bị phá hủy hoàn toàn.
- Lực lượng hải quân và phòng không của Iran đã bị xóa sổ khỏi cuộc chơi.
- Mỹ đã đạt được mục tiêu chiến lược sớm hơn dự kiến ban đầu.
Thậm chí, trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 21/03/2026, ông còn tuyên bố Mỹ đã "xóa sổ Iran khỏi bản đồ". Những khẳng định mang tính cường điệu này dường như nhằm mục đích trấn an dư luận và đánh bóng hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, các hành động quân sự sau đó lại cho thấy cuộc chiến vẫn chưa hề ngã ngũ.
Tối hậu thư gây tranh cãi và bóng ma của một cuộc chiến tổng lực
Dù tuyên bố đã chiến thắng, nhưng ngay sau đó Tổng thống Trump lại đưa ra một tối hậu thư đầy quyết liệt. Ông đe dọa rằng nếu Iran không đầu hàng và giải tỏa eo biển Hormuz trong 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công các cơ sở dân sự. Cụ thể, mục tiêu nhắm tới sẽ là các nhà máy điện và hệ thống lưới điện quốc gia của Iran.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng
Việc đe dọa phá hủy hạ tầng dân sự đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế.
Nhiều ý kiến cho rằng hành động này nhắm trực tiếp vào đời sống của người dân thay vì mục tiêu quân sự. Điều này gợi nhắc đến các chiến thuật gây tranh cãi mà thế giới đã chứng kiến trong các cuộc xung đột khác.
Sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của ông Trump đã bộc lộ rõ rệt qua các tuyên bố này.
Nếu đã thực sự "xóa sổ" được đối phương, việc đưa ra tối hậu thư trở nên dư thừa và phi logic. Đây dường như là một thói quen tự phủ định bản thân thường thấy trong cách điều hành của ông.
Gánh nặng kinh tế và cái giá của sự bất ổn
Trước khi nhậm chức, ông Trump luôn khẳng định mình là một vị Tổng thống không tìm kiếm chiến tranh. Ông từng chỉ trích các tiền nhiệm về cách điều hành dẫn đến xung đột vũ trang tốn kém. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế từ Venezuela đến Iran lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Đáp trả lại đe dọa tấn công lưới điện, phía Iran cũng đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng. Theo Wall Street Journal, Tehran tuyên bố có thể nhắm vào 5.000 nhà máy khử muối của Mỹ và các đồng minh. Điều này trực tiếp đe dọa đến nguồn cung nước ngọt và sinh mạng của hàng triệu người dân trong khu vực.
Xung đột này không hề "miễn phí" như những gì công chúng thường kỳ vọng từ các tuyên bố của Trump. Việc duy trì các nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông tiêu tốn những khoản ngân sách khổng lồ. Những hệ lụy kinh tế bắt đầu lan rộng và tác động trực tiếp đến túi tiền của người dân Mỹ:
- Giá dầu thô thế giới có thời điểm đã vượt ngưỡng 116 USD cho mỗi thùng.
- Giá xăng dầu nội địa tại Mỹ đã tăng vọt thêm 30% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
- Chuỗi cung ứng quốc phòng bị ảnh hưởng khi Thụy Sĩ quyết định dừng xuất khẩu vũ khí sang Mỹ.
Chiến lược "đốt đền" và sự rút lui đầy tranh cãi
Sau khi khơi mào căng thẳng và khiến khu vực rơi vào hỗn loạn, ông Trump lại gây sốc bằng ý định rút lui. Khi nhận thấy việc kiểm soát các mỏ dầu của Iran trở nên quá tốn kém, ông bắt đầu tìm cách thoái lui. Điều này khiến các quốc gia khác phải đối mặt với một đống đổ nát địa chính trị không có lời giải.
Vào ngày 18/03/2026, Tổng thống Trump đã đăng tải một dòng trạng thái đầy tính khiêu khích trên Truth Social. Ông đặt câu hỏi về việc tại sao Mỹ phải tiếp tục bảo vệ eo biển Hormuz cho các quốc gia khác sử dụng. Ông gọi việc duy trì an ninh tại đây là một "món quà" dành cho Trung Quốc và các đối thủ cạnh tranh.
Việc đe dọa rút toàn bộ lực lượng hộ tống đang đặt kinh tế toàn cầu vào tình thế hiểm nghèo. Hiện có hơn 1.000 tàu hàng đang bị mắc kẹt và không có sự bảo vệ giữa vùng chiến sự. Theo gCaptain và BSS News, sự vô trách nhiệm này có thể dẫn đến một cuộc sụp đổ kinh tế dây chuyền trên toàn thế giới.
Trong khi các đồng minh như Châu Âu và Nhật Bản đang phải gánh chịu hậu quả, một số quốc gia khác lại hưởng lợi. Nga đang tận dụng giá dầu tăng cao và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt để phục hồi kinh tế. Trái lại, Trung Quốc dù là bên mua dầu lớn nhất vẫn chọn cách đứng ngoài cuộc và giữ thái độ quan sát.
Cuối cùng, hình ảnh một nhà kiến tạo hòa bình mà ông Trump xây dựng đang dần bị lung lay.
Thay vì tạo ra một trật tự thế giới ổn định, những chính sách của ông lại gieo rắc thêm sự bất ổn. Thế giới đang phải học cách thích nghi với một nước Mỹ đầy thực dụng và sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm bất cứ lúc nào.
Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

