Một đề xuất gây sốc được đưa ra tại hội nghị ở München: trục xuất những người bị từ chối tị nạn đến các trung tâm ở Uganda. Kế hoạch này làm dấy lên hy vọng giải quyết bế tắc di cư, nhưng cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt về vấn đề nhân quyền.

Châu Âu tranh cãi về kế hoạch trục xuất người di cư sang Uganda

Tại hội nghị “Munich Meeting on Migration”, một ý tưởng cấp tiến đã làm nóng bầu không khí chính trị châu Âu: thay vì đưa những người di cư không được chấp thuận tị nạn trở về quê hương, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ trục xuất họ đến một quốc gia thứ ba như Uganda. Đề xuất này, được gọi là "mô hình Uganda", được đưa ra như một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng di cư kéo dài, nhưng ngay lập tức đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về tính hiệu quả, đạo đức và pháp lý.

Kế hoạch này được trình bày trong bối cảnh các chính phủ châu Âu, đặc biệt là Đức, đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc quản lý dòng người di cư và thực thi các quyết định trục xuất. Chính sách này được xem là một nỗ lực nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc hiện tại và thể hiện một lập trường cứng rắn hơn trong quản lý biên giới.

Bối cảnh bế tắc của chính sách di cư châu Âu

Vấn đề trục xuất những người có lệnh phải rời khỏi lãnh thổ từ lâu đã là một thách thức lớn đối với Đức và nhiều nước EU khác. Theo số liệu chính thức, hiện có khoảng 226.000 người nước ngoài tại Đức đang trong diện buộc phải rời đi, nhưng việc trục xuất họ gặp vô số trở ngại. Nhiều trường hợp không thể tiến hành do quốc gia gốc từ chối hợp tác, không cấp giấy tờ thông hành cần thiết, hoặc do các rào cản pháp lý và nhân đạo.

Sự bế tắc này tạo ra một tình huống phức tạp, nơi hàng trăm nghìn người sống trong tình trạng pháp lý không chắc chắn, không có quyền làm việc hợp pháp và gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội. Đối với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz, việc tìm ra một giải pháp khả thi không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật mà còn là một ưu tiên chính trị quan trọng nhằm duy trì trật tự xã hội và củng cố lòng tin của công chúng vào khả năng quản lý của nhà nước.

Chính trong bối cảnh đó, các giải pháp thay thế sáng tạo, dù gây tranh cãi, đã được đưa ra bàn thảo. Mô hình Uganda nổi lên như một trong những phương án táo bạo nhất, lấy cảm hứng từ các chính sách tương tự đã được Vương quốc Anh xem xét với Rwanda.

Mô hình 'trung tâm hồi hương' tại Uganda được đề xuất

Người khởi xướng chính cho kế hoạch này tại hội nghị là Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan, ông David van Weel. Ông đã phác thảo một hệ thống gọi là "Return-Hubs" (trung tâm hồi hương) được thiết lập tại một quốc gia thứ ba sẵn sàng hợp tác, với Uganda là một ứng cử viên tiềm năng. Theo đề xuất, những người bị từ chối đơn xin tị nạn ở châu Âu sẽ được chuyển đến các trung tâm này thay vì bị trả về một quốc gia mà họ có thể không còn mối liên hệ hoặc đối mặt với sự nguy hiểm.

Tại các trung tâm này, họ sẽ được cung cấp chỗ ở, các dịch vụ cơ bản và quan trọng là các chương trình đào tạo nghề. Mục tiêu của chương trình là trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để có thể tái hòa nhập một cách bền vững vào thị trường lao động khi có cơ hội trở về quê hương an toàn. Những người ủng hộ cho rằng đây là một giải pháp nhân đạo hơn so với việc để họ sống trong tình trạng lấp lửng vô thời hạn tại châu Âu.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích: giảm số lượng người cư trú bất hợp pháp tại châu Âu, gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định di cư không theo đường lối hợp pháp, và phá vỡ mô hình kinh doanh của các mạng lưới buôn người.

Sự ủng hộ từ chính phủ Đức và các bên liên quan

Tại Đức, đề xuất này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, người chủ trì hội nghị. Ông Dobrindt nhấn mạnh rằng sự kiên quyết là cần thiết để bảo vệ hệ thống tị nạn và sự đoàn kết của châu Âu. "Châu Âu cần biên giới vững chắc, các quy trình trục xuất nhanh chóng và những giải pháp sáng tạo. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể duy trì trật tự và sự gắn kết xã hội," ông khẳng định.

Lập trường này phản ánh chính sách chung của chính phủ liên minh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Merz, vốn ưu tiên an ninh và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với vấn đề di cư. Những người ủng hộ trong chính phủ Đức cho rằng mô hình Uganda có thể là một công cụ hiệu quả để giảm bớt gánh nặng cho các địa phương và thể hiện rằng châu Âu không phải là một điểm đến mặc định cho tất cả mọi người.

Làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và phe đối lập

Tuy nhiên, kế hoạch này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và các đảng đối lập. Các tổ chức như Pro Asyl và Amnesty International đã lên tiếng cảnh báo rằng đây là một hành động "outsourcing" (thuê ngoài) trách nhiệm nhân đạo của châu Âu, biến các quốc gia như Uganda thành "bãi chứa" người tị nạn. Họ đặt ra câu hỏi nghiêm túc về việc liệu các quyền cơ bản của người di cư có được đảm bảo tại các trung tâm ở một quốc gia thứ ba hay không.

Các nhà phê bình lo ngại rằng việc chuyển người di cư đến một môi trường xa lạ, nơi hệ thống pháp luật và giám sát có thể không tương đương với tiêu chuẩn châu Âu, sẽ tạo ra nguy cơ lạm dụng và vi phạm nhân quyền. Họ cho rằng kế hoạch này vi phạm tinh thần của Công ước Geneva về người tị nạn và nguyên tắc không xua đuổi (non-refoulement). Câu hỏi lớn được đặt ra là: Liệu châu Âu có đang cố gắng lách luật pháp quốc tế bằng cách chuyển gánh nặng cho các nước khác?

Những câu hỏi pháp lý và thực tiễn còn bỏ ngỏ

Bên cạnh những lo ngại về đạo đức, tính khả thi của mô hình Uganda cũng còn là một dấu hỏi lớn. Về mặt pháp lý, kế hoạch này có thể đối mặt với các thách thức tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu và Tòa án Công lý EU. Các chuyên gia pháp lý đang tranh cãi liệu việc chuyển một người đến một quốc gia thứ ba mà họ không có mối liên hệ nào có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.

Về mặt thực tiễn, sự thành công của kế hoạch phụ thuộc hoàn toàn vào sự đồng ý và hợp tác của Uganda. Những thỏa thuận như vậy thường đi kèm với các gói viện trợ tài chính và ngoại giao đáng kể, làm dấy lên câu hỏi về chi phí thực sự của chính sách. Hơn nữa, việc quản lý và giám sát các trung tâm ở nước ngoài để đảm bảo chúng hoạt động một cách minh bạch và nhân đạo là một thách thức khổng lồ về hậu cần. Rõ ràng, con đường từ ý tưởng đến thực tế vẫn còn rất dài và đầy chông gai, và cuộc tranh luận về tương lai chính sách di cư của châu Âu chắc chắn sẽ còn tiếp tục nóng bỏng.

Thành Lộc ©Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC


2025