Nhà báo Anne-Sylvaine Chassany của Financial Times đã phác họa một bức tranh toàn cảnh về nước Đức đang trải qua giai đoạn đầy thử thách, có lẽ là khó khăn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Trong bối cảnh châu Âu đang phải vật lộn để đối phó với những biến động phức tạp từ các nhà lãnh đạo như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nước Đức — quốc gia vốn được xem là trụ cột ổn định của khu vực — nay lại đang đối diện với sự thử thách gay gắt từ chính sự thiếu kiên nhẫn của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Nền kinh tế Đức đối mặt với giai đoạn đình trệ kéo dài
Theo báo cáo từ Viện Ifo tại Munich, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong năm 2025 chỉ đạt mức khiêm tốn 0,2%. Dự báo cho năm 2026 là 1,3%, chủ yếu nhờ vào các khoản chi tiêu công. Tình hình sản lượng thép đã ghi nhận mức sụt giảm 12% trong sáu tháng đầu năm nay.
Ngành công nghiệp ô tô, vốn từng là niềm tự hào và đóng góp lớn cho xuất khẩu của Đức, cũng đang gặp khó khăn khi sản lượng giảm từ 6 triệu xe vào năm 2017 xuống còn 4 triệu xe gần đây. Các doanh nghiệp liên tục phàn nàn về gánh nặng thuế cao, chi phí điện năng đắt đỏ hơn gấp đôi so với Pháp và gấp ba lần so với Mỹ, cùng với bộ máy hành chính cồng kềnh đã làm tê liệt hoạt động đầu tư.
Để đối phó với tình hình này, Thủ tướng Friedrich Merz đã khởi xướng "Chương trình 2030", một sáng kiến nhằm tái tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, lấy cảm hứng từ "Chương trình 2010" của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder. Tuy nhiên, trên thực tế, những kế hoạch cải cách về lao động, phúc lợi xã hội và thuế đã gặp phải sự đình trệ đáng kể trong quá trình triển khai thực hiện.
Chính bản thân ông Merz cũng đã thừa nhận: "Có cảm giác như chúng ta đang ở dưới lòng đất 30 mét". Tâm lý bi quan và lo lắng đang bao trùm không chỉ giới doanh nghiệp mà còn cả nền công nghiệp Đức, vốn từng là niềm tự hào của cả châu Âu.
Sự trỗi dậy của các lực lượng dân túy và khủng hoảng niềm tin
Trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn, đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD) đã vươn lên mạnh mẽ và hiện nay trở thành lực lượng chính trị lớn thứ hai tại Đức, với tỷ lệ ủng hộ đạt 25%.
Tại bang North Rhine-Westphalia, AfD đã giành được hơn một phần năm số ghế trong quốc hội bang, đánh dấu lần đầu tiên đảng này thâm nhập vào thành trì truyền thống của đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Tại thành phố Paderborn, ứng cử viên thị trưởng của AfD, Marvin Weber, đã nhận được 15% phiếu bầu, gấp ba lần so với kỳ bầu cử năm 2020.
Theo kết quả khảo sát của Insa, có tới hai phần ba người dân Đức bày tỏ sự không hài lòng với liên minh cầm quyền hiện tại, mức tăng đáng kể 20 điểm phần trăm chỉ trong vòng ba tháng.
Tên tuổi của Thủ tướng Merz cũng rơi xuống vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng mức độ yêu thích, xếp sau cả lãnh đạo của AfD, bà Alice Weidel. Nhiều cử tri cảm thấy rằng đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã đánh mất bản sắc của mình, trong khi đảng SPD lại bị xem là bảo thủ và lỗi thời. Một làn sóng bất mãn lan rộng trong dân chúng đang đe dọa nghiêm trọng đến vị thế trung dung mà Đức đã gìn giữ trong suốt thời gian qua tại Liên minh châu Âu.
Chính sách chi tiêu lớn và những giới hạn về nợ công
Để có thể vực dậy đà tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Merz đã đạt được thỏa thuận với đảng SPD và Đảng Xanh về việc nới lỏng "trần nợ" được quy định trong Hiến pháp, một quy tắc do cựu Thủ tướng Merkel đặt ra trước đây.
Theo đó, chính phủ cam kết sẽ vay thêm 500 tỷ euro trong vòng 12 năm tới nhằm mục đích hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cấp khả năng quốc phòng và đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch. Đây được xem là gói chi tiêu công lớn nhất mà nước Đức từng thực hiện kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1990.
Tuy nhiên, giới công nghiệp trong nước vẫn còn nhiều hoài nghi về hiệu quả của gói chi tiêu này.
Ông Thomas Michels, lãnh đạo của Benteler Steel, nhận định rằng việc chi tiêu công sẽ không thể giải quyết được vấn đề cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc và mức thuế 50% mà Hoa Kỳ áp đặt lên thép châu Âu.
Ông ví von: "Một chiếc xe tăng không phải là hàng tiêu dùng — bạn chỉ xây dựng nó một lần rồi dừng lại." Nhiều doanh nghiệp khác cũng cho rằng kế hoạch của ông Merz chỉ giống như việc "vá lỗi hệ thống" hơn là một nỗ lực tái thiết mô hình tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.
Liên minh chính trị rạn nứt và phong cách lãnh đạo gây tranh cãi
Liên minh cầm quyền giữa CDU và SPD dưới sự lãnh đạo của ông Merz đang phải đối mặt với những khủng hoảng nội bộ ngày càng sâu sắc. Quyết định đơn phương tạm ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel của ông đã gây ra sự tức giận lớn trong giới chính khách bảo thủ.
Thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder, đã chỉ trích gay gắt ông Merz là "mất kiểm soát chính trị", trong khi Thủ hiến bang Hesse, Boris Rhein, cáo buộc ông "phản bội tinh thần đoàn kết giữa Đức và Israel". Nhiều nghị sĩ thuộc đảng CDU cũng bày tỏ sự phàn nàn rằng Thủ tướng "đưa ra các quyết định mà không tham vấn ý kiến của đảng".
Nhà sử học Andreas Rödder, người từng là cố vấn thân cận của ông Merz, đã đưa ra cảnh báo rằng thủ tướng "đang đánh giá thấp mức độ mất uy tín trong chính hàng ngũ của mình". Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định rằng ông Merz thiếu nền tảng sâu sắc trong đảng CDU, một điểm khác biệt so với các cựu lãnh đạo như Helmut Kohl hay Angela Merkel, điều này khiến cho khả năng duy trì kỷ luật đảng của ông bị suy yếu đáng kể. Với số ghế đa số mong manh trong quốc hội chỉ là 13 ghế, mỗi sai lầm chính trị nhỏ nhất đều có nguy cơ làm đổ vỡ liên minh vốn đã rất mong manh này.
Những giới hạn cấu trúc và bài học từ các nỗ lực cải cách
Các chuyên gia cho rằng ông Merz đang cố gắng hồi sinh tinh thần cải cách đã từng làm nên thành công của thời kỳ Gerhard Schröder, tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu hiện nay đã có những thay đổi rất lớn so với những năm đầu thập niên 2000. Vào thời điểm đó, Đức đã hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu khổng lồ của Trung Quốc đối với các sản phẩm công nghiệp.
Còn ngày nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đang thúc đẩy chiến lược tự cường kinh tế cho Trung Quốc, Tổng thống Trump áp dụng các biện pháp thuế quan mang tính bảo hộ, và Tổng thống Putin đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng cho toàn châu Âu. Xuất khẩu, vốn chiếm tới 47% GDP của Đức, đang có xu hướng giảm mạnh, buộc Berlin phải khẩn trương tìm kiếm một mô hình phát triển mới bền vững hơn.
Nhà kinh tế Philippa Sigl-Glöckner nhận xét:
"Chính phủ hiện tại đang tập trung vào việc trợ cấp cho các công ty đang gặp khó khăn thay vì đầu tư mạnh mẽ vào những đột phá công nghệ tiên tiến."
Đức cần phải chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực tiềm năng như trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự động, năng lượng hydro và công nghệ lượng tử — là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc đang có những bước tiến vượt bậc. Nếu Đức tiếp tục duy trì tư duy hành chính nặng nề và quan liêu, quốc gia này sẽ đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu trong cuộc đua đổi mới toàn cầu.
Kết luận
Bài phân tích sâu sắc của nhà báo Anne-Sylvaine Chassany cho thấy rõ ràng rằng Thủ tướng Friedrich Merz đang phải bước đi trên một sợi dây mong manh, cân bằng giữa những nỗ lực cải cách và nguy cơ đối mặt với sự sụp đổ chính trị.
Trong khi Tổng thống Donald Trump đang dần định hình lại trật tự thương mại toàn cầu, Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố sức mạnh công nghiệp của Trung Quốc, và Tổng thống Vladimir Putin gây bất ổn an ninh năng lượng cho châu Âu, nước Đức phải tự mình chứng minh khả năng dẫn dắt mới của mình.
Tương lai của Berlin – và xa hơn nữa là cả Liên minh châu Âu – sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc liệu ông Merz có đủ dũng khí để vượt qua sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt của người dân Đức hay không.
Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC biên dịch
Anne-Sylvaine Chassany của Financial Times
Tin bài mới đăng
TIN TỨC: THỜI SỰ NƯỚC ĐỨC
-
Số người rời Đức tăng kỷ lục: Các nhóm dân nào đang "bỏ nước Đức ra đi"?
29/09/2025
-
Lực lượng chức năng Krefeld siết chặt kiểm tra, 3 tiệm làm móng bị đóng cửa vì lỗi vệ sinh
24/09/2025
-
Vụ bé 4 tháng tuổi tử vong vì đói ở Đức: cơ quan phúc lợi thanh thiếu niên bị điều tra
05/10/2025
-
Tiệm nail người Việt tại Đức đối mặt nguy cơ kiểm tra gắt gao từ Hải quan bang NRW
26/09/2025
