Trong nửa đầu năm 2025, Đức đã chuyển 270 triệu euro tiền trợ cấp trẻ em cho các công dân EU có con sống ở nước ngoài. Con số này đang làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về công bằng xã hội và gánh nặng ngân sách tại Đức.
Một con số gây tranh cãi
Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Việc làm Liên bang Đức (Bundesagentur für Arbeit) cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong việc chi trả trợ cấp trẻ em, hay còn gọi là Kindergeld. Trong sáu tháng đầu năm 2025, chính phủ Đức đã chi tổng cộng 27,8 tỷ euro cho khoản trợ cấp này. Tuy nhiên, điều gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên chính trường và trong dư luận là có tới 270 triệu euro trong số đó đã được chuyển thẳng đến các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Con số này đánh dấu mức tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp nối một xu hướng tăng trưởng liên tục trong hơn một thập kỷ qua. Để thấy rõ sự gia tăng này, vào năm 2010, tổng số tiền Kindergeld chuyển ra khỏi Đức chỉ là 35,8 triệu euro. Sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh cả sự dịch chuyển lao động tự do trong Liên minh châu Âu (EU) và những thách thức mà hệ thống an sinh xã hội của Đức đang phải đối mặt.
Các quốc gia nhận nhiều tiền Kindergeld nhất từ Đức chủ yếu là các nước thành viên ở Trung và Đông Âu. Dẫn đầu danh sách là Ba Lan với 109 triệu euro, theo sau là Rumani, Cộng hòa Séc, Croatia và Hungary. Những khoản tiền này được trả cho con của các công dân EU đang làm việc hợp pháp và đóng thuế tại Đức, nhưng con cái của họ vẫn đang sinh sống tại quê nhà.
Cơ sở pháp lý trong khuôn khổ EU
Việc chi trả Kindergeld cho trẻ em sống ở các quốc gia EU khác không phải là một lỗ hổng pháp lý mà tuân thủ hoàn toàn các quy định của Liên minh châu Âu. Nguyên tắc cơ bản là quyền tự do di chuyển và đối xử bình đẳng cho người lao động trong khối. Theo luật pháp EU, một công dân từ một quốc gia thành viên làm việc và đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội của một quốc gia thành viên khác (trong trường hợp này là Đức) có quyền được hưởng các phúc lợi xã hội tương tự như công dân bản địa.
Điều này có nghĩa là một người lao động Ba Lan hay Rumani làm việc tại Đức được quyền nhận Kindergeld cho con mình, ngay cả khi đứa trẻ đó không sống ở Đức. Quy định này nhằm đảm bảo người lao động di cư không bị thiệt thòi về phúc lợi gia đình, từ đó khuyến khích sự dịch chuyển lao động, một trong những trụ cột của thị trường chung châu Âu. Tòa án Công lý châu Âu đã nhiều lần khẳng định tính hợp pháp của nguyên tắc này.
Tuy nhiên, chính nguyên tắc này lại là nguồn gốc của những tranh cãi. Những người chỉ trích cho rằng nó tạo ra sự bất bình đẳng khi mức sống và chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở Đức cao hơn đáng kể so với ở các quốc gia như Rumani hay Ba Lan. Do đó, một khoản trợ cấp được tính theo tiêu chuẩn Đức có thể trở thành một nguồn thu nhập đáng kể ở các quốc gia khác.
Cuộc tranh luận chính trị dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz
Vấn đề này đã trở thành một chủ đề nóng trong chương trình nghị sự chính trị của Đức, đặc biệt là dưới chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz. Chính phủ của ông Merz, thuộc liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), từ lâu đã có quan điểm cứng rắn hơn về các vấn đề liên quan đến nhập cư và lạm dụng phúc lợi xã hội. Các chính trị gia từ phe bảo thủ cho rằng hệ thống hiện tại đang tạo ra những "động cơ sai lầm" và gây áp lực không cần thiết lên ngân sách quốc gia.
Một trong những giải pháp được đề xuất nhiều lần là "chỉ số hóa" Kindergeld, tức là điều chỉnh mức trợ cấp theo chi phí sinh hoạt trung bình của quốc gia nơi đứa trẻ đang sinh sống. Điều này có nghĩa là một đứa trẻ ở Ba Lan sẽ nhận được khoản tiền thấp hơn so với một đứa trẻ ở Đức. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Ủy ban châu Âu và đã bị Tòa án Công lý châu Âu bác bỏ trong quá khứ vì vi phạm nguyên tắc đối xử bình đẳng.
Trong bối cảnh áp lực ngân sách gia tăng và sự trỗi dậy của các đảng phái có quan điểm hoài nghi châu Âu, chính phủ của ông Merz có thể sẽ tìm cách tái đàm phán vấn đề này ở cấp độ EU. Những người ủng hộ hệ thống hiện tại, chủ yếu từ các đảng Xanh và Dân chủ Xã hội, lập luận rằng những người lao động EU đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Đức và việc cắt giảm phúc lợi của họ sẽ là không công bằng và đi ngược lại tinh thần châu Âu.
Ngăn chặn gian lận và lạm dụng hệ thống
Bên cạnh cuộc tranh luận về nguyên tắc, một mối lo ngại thực tế khác là tình trạng gian lận và lạm dụng hệ thống an sinh xã hội. Các nhà chức trách Đức đã phát hiện nhiều trường hợp các băng nhóm tội phạm có tổ chức từ Đông Âu lợi dụng quy định này. Các hình thức gian lận bao gồm việc tạo ra các hợp đồng lao động giả, khai báo những đứa trẻ không tồn tại hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo.
Những người di cư nghèo đôi khi bị dụ dỗ đến Đức với những lời hứa hẹn về việc làm, sau đó bị ép buộc tham gia vào các kế hoạch lừa đảo để nhận trợ cấp. Vấn đề này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống an sinh xã hội và tinh thần đoàn kết của châu Âu. Để đối phó, các cơ quan như Cục Thuế vụ và Quỹ Gia đình (Familienkasse) đã tăng cường các biện pháp kiểm tra và hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng ở các quốc gia thành viên khác.
Cuộc tranh cãi về việc chuyển Kindergeld ra nước ngoài là một ví dụ điển hình về sự phức tạp trong việc cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của một liên minh siêu quốc gia như EU. Nó cho thấy những thách thức mà Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, phải đối mặt trong việc duy trì một hệ thống phúc lợi hào phóng trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do di chuyển lao động.
Vũ Bình Minh ©Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
TIN TỨC: THỜI SỰ NƯỚC ĐỨC
-
Số người rời Đức tăng kỷ lục: Các nhóm dân nào đang "bỏ nước Đức ra đi"? 29/09/2025
-
Nam sinh 17 tuổi đâm giáo viên trọng thương tại trường cao đẳng nghề ở Đức, bị cảnh sát bắn chết 05/09/2025
-
Cảnh sát Berlin triệt phá ổ cờ bạc, phát hiện ma túy, vũ khí và dấu hiệu mại dâm tại Lichtenberg 23/09/2025
-
Đức siết chặt kiểm soát lao động bất hợp pháp trong ngành nhà hàng, khách sạn 20/09/2025