NS hài Vân Dung: Có lộc trời đi chọc cười thiên hạ!"Tôi biết nhiều diễn viên thích đóng hài lắm vì ai chẳng thích làm người khác vui nhưng ông trời chưa cho họ cái duyên ấy. Còn mình, trời cho mình cái gì thì hưởng cái đó", nghệ sĩ Vân Dung thổ lộ.

Dạo này ít thấy Vân Dung xuất hiện trên các sàn diễn Thủ đô mà toàn mải miết đi sô các tỉnh.  Vì sao vậy?

Hiện tại, sân khấu Thủ đô khá vắng vẻ, lại ít có kịch bản hay nên mình không có cơ hội nhận vai mới, vì thế phải mang vở cũ đi phục vụ ở nhiều nơi, nhiều đối tượng khán giả chưa được xem.

Diễn ở quê đông khán giả nên chắc có nhiều chuyện vui?

Nói thật, vui thì không đâu vì đi xa rất mệt, phải ăn uống vạ vật, song khán giả yêu quý, mong chờ thì mệt mấy mình cũng không từ chối hay ngại khó mà không đi. Khán giả nông thôn cũng đòi hỏi cao về chất lượng nghệ thuật, dù âm thanh ánh sáng của sân khấu ngoài trời không đủ chuẩn. Nếu diễn "úi xùi" họ phản ứng ngay và rất gay gắt như tát thẳng vào mặt diễn viên: "Diễn không hay, phí tiền".

Chị đã bao giờ là nạn nhân của sự thẳng thắn đó?

Chưa bao giờ. Đã lên đường đi diễn mà để khán giả nói vào mặt mình là “xem phí tiền” thì không bao giờ Vân Dung đi.

Lợi thế của sân khấu miền Bắc là chính kịch nhưng thực tế bấy lâu nay là chỉ có hài kịch mới có khán giả. Nếu nói kịch Bắc hiện nay sống nhờ hài thì có tiêu cực quá không?

Theo tôi, cũng không tiêu cực lắm đâu. Ngày xưa những gì con người muốn mà không nói được thì phải nhờ chính kịch, nhưng bây giờ khác, mọi cái đã đầy đủ và khán giả chỉ thích cười. Thế nên bây giờ nếu bán vé thì diễn hài kịch còn tạm, nhưng khán giả thì không bằng Sài Gòn được.

Dường như diễn viên nữ thích tạo dấu ấn của mình ở chính kịch hơn? Không có đối thủ ở sân "hài", chị mặc sức tung hoành?

Bình thường tôi hay đi diễn cùng chị Minh Vượng nhưng dạo này chị ấy cũng ít diễn vì sức khỏe không tốt. Một mình một trời càng hay, đó cũng là lý do tôi không vào Sài Gòn như nhiều người hỏi. Trong đó có mấy chục nhóm hài, tất nhiên mỗi người một nét nhưng ở đây mình không phải cạnh tranh. Trời cho mình cái gì thì hưởng cái đó.

 Tôi biết nhiều người thích đóng hài lắm vì ai chẳng thích làm người khác vui nhưng ông trời chưa cho họ cái duyên ấy. So với đồng nghiệp, diễn viên hài thu nhập tạm ổn, tại sao lại không muốn? Nhưng vì lý do gì đấy họ chưa làm được, có thể họ không có duyên, hoặc có mà không biết bắt đầu từ đâu. Thực ra, trong diễn xuất, làm khán giả khóc dễ hơn làm họ cười. Trong vở chính kịch, diễn viên làm tròn vai là thành công nhưng trong hài kịch tròn vai đôi khi lại… vô duyên mà phải làm cho vai đó thật hay.

Trên sân khấu, chị giỏi chọc cười khán giả, còn ngoài đời thì thế nào?

Bản chất tôi không phải người hài hước, trong công việc cũng ít khi đùa, chỉ lên sân khấu mới thế. Trong nhà, tôi như đàn ông, nói gì là “quân lệnh như sơn”, có thể chồng tôi không thích lắm song đã lấy thì phải chịu thôi (cười).

Thường xuyên đi diễn xa nhà, lại phải sống xa chồng, một mình chăm con, hoàn cảnh ấy có quá khó với chị?

Chồng tôi làm ở TP.HCM nên chúng tôi thi thoảng mới gặp nhau, thế cho vui. Tôi phải chăm con một mình nhưng không vất vả vì tất cả có ông bà lo, mình chỉ làm những cái “râu ria” bên ngoài thôi. Ông bà chu đáo với cháu lắm, tôi đi diễn cả tháng bố mẹ cũng chả hỏi đi đâu nhưng đưa thằng cu đi chơi khoảng hai giờ là gọi điện hỏi thăm suốt. Trộm vía, cuộc sống của tôi từ trước đến nay tương đối thuận lợi.

Thu Hà TH.

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC