Thùy Lâm: "Hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất"Đằm thắm, chín chắn hơn trong suy nghĩ, nhưng Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, trẻ trung của cô gái tuổi 23 khi chia sẻ về khoảng thời gian ngọt ngào sau khi kết hôn.

- Một cô gái miền Nam làm sao để thích ứng với cuộc sống ngoài Bắc sau khi lấy chồng?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, rất ít khi ra Hà Nội, nếu có ra biểu diễn cũng chỉ một, hai ngày. Cũng may nhà tôi gốc Bắc, vẫn giữ được nếp sinh hoạt ngoài Bắc. Vì thế, khi cưới chồng, tôi nhanh hòa nhập hơn với cuộc sống nhà chồng. Thực ra tôi cũng mới ở hẳn tại Hà Nội vài tháng nay. Tôi chưa thích nghi lắm với thời tiết Hà Nội, hay bị cảm và khô da khi trời lạnh.

Ở Hà Nội, tôi hầu như không có bạn bè. Nhiều khi tủi thân nhưng tôi may mắn lấy được người tâm lý. Tôi lập gia đình hơi sớm, có những suy nghĩ còn bồng bột, hay buồn, hay dỗi nhưng nhờ sự động viên của anh mà cảm giác đó qua đi rất nhanh. Gia đình chồng cũng rất quan tâm đến tôi. Phải xa gia đình mình nhưng tôi lại có một gia đình mới. Điều này làm tôi rất vui và thích thú.

- Không chỉ thay đổi nếp sinh hoạt, chị còn phải thay đổi cả việc học. Chuyện này gây khó khăn gì cho chị?

- Trước đây, tôi học thanh nhạc. Bây giờ tôi muốn học thêm ngành kinh tế, chuyên sâu về tài chính để phụ giúp cho công việc của chồng sau này. Thời gian gần đây, hôm nào tôi cũng phải đến trường, có những ngày học thông trưa. Hồi đầu, vợ chồng tôi luôn ăn cơm cùng nhau. Nhưng giờ, do bận rộn học hành, có những ngày tôi để ông xã tự lo. Tuy nhiên, điều đó cũng thú vị, vì xa một chút khiến người ta quan tâm nhau nhiều hơn.

Chồng tôi là người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm. Tôi học hầu như toàn bằng tiếng Anh, có những cái không hiểu, buổi tối về hỏi chồng, anh sẽ chỉ bảo cặn kẽ.

- Học hành vất vả trong khi đang thai nghén, chị khắc phục mọi việc ra sao?

- Tôi không muốn đề cập đến chuyện thai nghén. Không phải tôi ngại nhưng gia đình cũng hơi duy tâm nên không muốn nói trước. Mọi việc dù sao cũng mới bắt đầu.

Thùy Lâm:

- Ngoài đứa con đang mang trong bụng, chị còn một "đứa con tinh thần" sắp ra đời là vai diễn Ngọc Hân trong phim “Tây Sơn hào kiệt”. Chị cảm nhận thế nào về bộ phim?

- Lịch sử Việt Nam hầu như chỉ khắc họa hình ảnh Quang Trung chứ không nói nhiều về công chúa Ngọc Hân. Vì thế, khi nhận vai này, tôi không thể nắm hết tính cách nhân vật nên phải tìm hiểu kỹ càng mọi thứ. Tôi từng tìm mua những chiếc trâm cài tóc sặc sỡ để điểm trang cho nhân vật. Nhưng đạo diễn bảo, phim phải theo sát lịch sử Việt Nam. Ngày trước không có son phấn nên trang điểm phải thật đơn giản, trâm cài tóc cũng chỉ sử dụng đá màu hoặc đồng chứ không có kim loại màu trắng.

Tây Sơn hào kiệt là bộ phim nhựa quay trong thời gian ngắn nên khá vất vả. Tôi mất khoảng 15 ngày ở Củ Chi, Đại Nam, Bình Định, Huế, mặc những bộ đồ cổ trang rất dày và nóng nực. Một khó khăn nữa là vai diễn yêu cầu diễn viên phải thể hiện nét đẹp đoan trang, cổ xưa. Vì thế, tôi phải tập sao cho dáng đi, cử chỉ thật nhẹ nhàng, đằm thắm.

Vài ngày nữa tôi sẽ vào TP HCM tham gia họp báo Tây Sơn hào kiệt. Bộ phim đã chiếu trước cho một số phóng viên và giới chuyên môn. Tôi rất hạnh phúc vì nhận được nhiều lời khen dù chỉ là một diễn viên tay ngang.

- Khi sự nghiệp đang phát triển, chị lại lập gia đình. Chị nghĩ thế nào khi con đường nghệ thuật của mình sẽ ít nhiều bị hạn chế?

- Đó là do lựa chọn của mỗi người. Có người đặt sự nghiệp lên trước, có người lại quan trọng gia đình hơn. Tôi thuộc tuýp thứ hai. Yêu nhau một thời gian dài, tôi và anh Tuấn muốn cùng nhau tạo dựng một gia đình riêng. Tôi không cảm thấy tiếc vì sự nghiệp của mình bị hạn chế. Tôi cho rằng, gia đình hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Có lẽ vì từ nhỏ tôi kém may mắn hơn những người khác - cha mẹ chia tay năm tôi 10 tuổi. Bởi thế, tôi mong gia đình mình hạnh phúc trọn vẹn. Tôi luôn nghĩ, hai người sống chung sẽ có những điều không phù hợp, phải lựa nhau mà sống. Mình là phụ nữ, sự chịu đựng cao hơn đàn ông, phải nhún nhường một chút để giữ vững tổ ấm.

Thùy Lâm:

- Được mẹ chăm sóc, bao bọc từ nhỏ, khi phải tự cáng đáng hết công việc gia đình, chị thể hiện mình ra sao?

- Từ nhỏ đến lớn, hai chị em tôi sống cùng mẹ. Cha vẫn thương yêu quan tâm đến chị em tôi nhưng ông không thể chăm sóc chúng tôi nhiều. Từ thay cái bóng đèn, là việc của đàn ông, mẹ tôi cũng phải tự làm. Có lẽ vì thế mẹ luôn gồng mình lên, làm mọi thứ cho chúng tôi. Khi tôi lớn, có gia đình riêng, hàng ngày mẹ vẫn gọi điện thoại quan tâm từng li từng tí. Ngày trước đi hát, tôi từng hơi khó chịu vì mẹ cứ kè kè theo canh mình. Nhiều người nói mẹ hạn chế công việc của tôi. Nhưng giờ, tôi hiểu, nhờ có mẹ tôi trưởng thành hơn và có ngày hôm nay vì con đường nghệ thuật vốn rất nhiều cạm bẫy.

Hồi còn ở với mẹ, tôi hầu như chỉ đi học, không phải làm gì. Trước khi lấy chồng, mẹ dạy tôi cách nấu bữa ăn đơn giản. Mẹ bảo, "có thể giờ con chưa khéo, chưa giỏi nhưng làm một thời gian con có thể nấu như mẹ bây giờ". Mẹ cũng dạy tôi cách quán xuyến gia đình sao cho tốt.

- Thời điểm son rỗi của hôn nhân được xem là sự kéo dài ngọt ngào của kỳ trăng mật. Hiện tại, chị cảm thấy cuộc sống gia đình mình thế nào?

- Mỗi người có cách cảm nhận riêng. Khi yêu khác, kết hôn ở chung với nhau sẽ khác. Ngày yêu, dù thích gì người yêu cũng sẽ chiều mình, kết hôn xong, mình không còn được “ra lệnh” như trước nữa. Có những lúc tôi đòi đi chơi nhưng chồng bảo, hôm nay anh mệt lắm, không đi được. Ban đầu tôi thấy thất vọng, nhưng dần dà tôi chấp nhận, với suy nghĩ: bây giờ mình đã là một gia đình, cần thông cảm cho nhau. Thời gian đầu, vợ chồng nào cũng có những tranh cãi nhất định nhưng tranh cãi giúp họ hiểu nhau hơn. Đó là điều tôi cảm nhận sau 4 tháng kết hôn.

TH.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC