Hệ thống tín nhiệm xã hội và cách vận hành tại Trung Quốc
Trung Quốc là quốc gia tiên phong trong việc triển khai hệ thống tín nhiệm xã hội (social credit) trên quy mô lớn. Hệ thống này thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm giao dịch tài chính, vi phạm giao thông và cả hành vi trên không gian mạng.
Mọi hoạt động hằng ngày của người dân đều được số hóa và chuyển đổi thành điểm số cụ thể.
Các nhà quản lý gọi đây là phương thức "quản lý hiện đại" nhằm mục tiêu nâng cao ý thức và trật tự cộng đồng.

Hệ thống giám sát và chấm điểm đang thay đổi cách thức quản lý xã hội tại nhiều khu vực.
Sự đảo ngược của các nguyên lý pháp quyền cơ bản
Dưới góc nhìn của các chuyên gia luật pháp, việc chấm điểm thực chất là một sự đảo ngược nguy hiểm của nguyên lý pháp quyền. Trong mô hình này, nhà nước không còn đóng vai trò bảo đảm quyền lợi vốn có của người dân.
Thay vào đó, quyền lợi bị biến thành những "ân huệ" được ban phát dựa trên thang điểm tích lũy. Trong một nhà nước pháp quyền thực thụ, quyền lợi của công dân không phải là phần thưởng cho sự phục tùng.
Tại một xã hội thượng tôn pháp luật, quyền lợi của con người có những đặc trưng sau:
- Quyền không đến từ mức độ ngoan ngoãn đối với chính quyền.
- Quyền không phụ thuộc vào mức độ tích cực trong các phong trào xã hội.
- Quyền không dựa trên tần suất tương tác với các hệ thống quản lý hành chính.
Mọi quyền lợi chính đáng đều bắt nguồn từ Hiến pháp và chỉ có thể bị hạn chế bởi luật pháp thông qua phán quyết của tòa án.
Các thuật toán hành chính không được phép thay thế cho các quy trình tư pháp độc lập và minh bạch.
Ba câu hỏi lớn về tính minh bạch của hệ thống chấm điểm
Vấn đề cốt lõi là việc chấm điểm không bao giờ mang tính trung lập tuyệt đối như nhiều người lầm tưởng.
Bất kỳ hệ thống xếp hạng nào cũng phải đối mặt với ba câu hỏi pháp lý chưa có lời giải thỏa đáng:
1. Ai là người có thẩm quyền đặt ra các tiêu chí chấm điểm?
2. Cơ quan nào có trách nhiệm giám sát và kiểm soát những người thực hiện việc chấm điểm?
3. Người dân khi bị trừ điểm có quyền khiếu kiện độc lập để bảo vệ mình hay không?
Nếu thiếu đi các cơ chế kiểm soát và đối trọng này, mọi lời hứa về việc "chỉ để khuyến khích" đều là những mỹ từ. Những gì được coi là khuyến khích hôm nay rất dễ trở thành sự ràng buộc và trừng phạt ngầm trong tương lai.
Lý do Mỹ và châu Âu từ chối mô hình chấm điểm hành vi
Tại Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, việc xếp hạng công dân dựa trên hành vi xã hội bị coi là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng.
Dưới sự bảo hộ của luật pháp, dữ liệu cá nhân của người dân luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Công dân tại các khu vực này có quyền khởi kiện chính phủ nếu phát hiện các hệ thống giám sát xâm phạm tự do cá nhân. Tòa án có đủ thẩm quyền để đình chỉ hoặc hủy bỏ hoàn toàn các hệ thống nếu chúng vi phạm các nguyên tắc Hiến pháp. Sự khác biệt này không xuất phát từ việc họ lạc hậu về mặt công nghệ hay kỹ thuật số.
Ngược lại, họ hiểu rất rõ rằng điểm số kỹ thuật số không bao giờ có thể thay thế được giá trị thiêng liêng của quyền con người.
Từ chủ thể pháp lý thành đối tượng bị quản lý hành vi
Tại những nơi áp dụng hệ thống này, người dân không còn tự tin hỏi về các quyền lợi cơ bản của mình. Thay vào đó, họ buộc phải lo lắng và hỏi rằng: "Tôi hiện đang được bao nhiêu điểm?".
Khi quyền lợi trở thành một loại phần thưởng có điều kiện, vị thế của người dân trong xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn. Họ không còn là chủ thể pháp lý tự do mà trở thành đối tượng bị quản lý hành vi một cách bị động.
Câu hỏi đáng lo ngại nhất hiện nay không phải là liệu công nghệ này có được áp dụng hay không. Vấn đề là một khi hệ thống đã vận hành, ai có thể đảm bảo quyền lực quản trị sẽ dừng lại đúng lúc?
Khi công nghệ can thiệp quá sâu vào đời sống, ranh giới giữa quản lý và kiểm soát trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Lời kết về trách nhiệm của nhà nước và quyền lực chính trị
Lịch sử pháp quyền thế giới đã chứng minh rằng công dân không cần điểm số để trở nên tốt đẹp hơn.
Một xã hội văn minh được đo lường bằng cách nhà nước tự giới hạn quyền lực của chính mình để không gây hại cho dân chúng.
Nhà nước cần bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý chặt chẽ để không trở nên tệ hơn theo thời gian. Đây là nguyên tắc cốt lõi để duy trì sự cân bằng giữa quản lý xã hội và quyền tự do cá nhân. Một xã hội tiến bộ sẽ không đặt câu hỏi về mức độ "ngoan ngoãn" của mỗi người dân.
Thay vào đó, người dân sẽ là người đặt câu hỏi cho chính quyền về căn cứ pháp lý của các biện pháp chấm điểm và quản lý.
Thành Lộc - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
