Cứ nhìn cái show “Anh trai vượt ngàn chông gai” thì rõ: mấy anh chàng cởi áo khoe hình xăm, phô diễn cơ thể giữa ánh đèn mờ ảo như trong bar thoát y Thái Lan, lắc mông điêu luyện chẳng thua vũ công chuyển giới chuyên nghiệp. Nhiều người xem xong chỉ biết tự hỏi: đây là gameshow truyền hình hay màn tập thể dục kích dục tập thể?
Chưa dừng lại, các “nghệ sĩ” hài thì thi nhau giả gái, chửi tục thành thơ, uốn éo như bún sống. Họ gọi đó là “miếng hài độc đáo”. Nhưng tiếc thay, cái độc đó không gây cười – mà gây nôn.
Minh Dự – một “hiện tượng văn hoá” – nổi tiếng với chiêu xắn quần, xéo xắt, chỉa chọt, chửi như nuốt micro. Khán giả vỗ tay rần rần, không rõ vì thích… hay vì không còn gì để xem ngoài những màn chửi được gọt giũa bằng… thù hằn và nước bọt.
Hồ Quang Hiếu từng tái mặt khi bị kéo vào màn “uốn éo hẩy vú” của Lâm Vĩ Dạ trên sóng gameshow. Cái mặt ngơ ngác ấy giờ được truyền tụng như biểu tượng của nạn nhân truyền hình thời văn hoá đồi trụy lên sóng quốc gia.
Và rồi tới “Học viện cải lương” – nơi từng là đất thánh nghệ thuật truyền thống – cũng bị tiêm hormone giải trí cấp tốc đến mức thoại kiểu: “Không chịu dùng bao cao su nên nó mới tầy quầy.”
Xin lỗi, cải lương không cần bao cao su để sống sót, nó cần được thoát khỏi mấy kẻ đạo diễn vô văn hóa.
Webdrama, phim chiếu mạng, phim rạp – giờ như cuộc thi chửi. Từ “Nhà bà Nữ” tới hàng loạt phim “giang hồ mạng cải biên”, ai không chửi là không có đất sống. Miền Nam xưa nổi tiếng lịch thiệp, giờ trên phim toàn giọng văng tục, xéo xắt như… kẻ mới vô tù học lóm.
Trên mạng, các “idol” như David Ngô chửi tục mỗi câu là một cú búa vào mặt ngôn ngữ. Ăn chửi, ngủ chửi, uống nước cũng chửi. Thế mà vẫn có fan gọi là “người truyền cảm hứng”.
Cảm hứng gì? Chửi cha mẹ, văng miệng bẩn lên mọi nền tảng mà gọi là cá tính?
Đáng buồn là lớp trẻ giờ lại coi đó là biểu tượng. Họ xăm trổ, cởi đồ khoe thân, chụp hình cưới với những tư thế mà… phòng the chính thống còn phải đỏ mặt. Họ gọi đó là “phóng khoáng”.
Không đâu, đó là mất kiểm soát, là đồng hoá với lố bịch.
Một xã hội mà chửi tục được vỗ tay, giả gái chọc quê thành nghệ thuật, khoe thân thành tự do – thì đừng trách tại sao trẻ em nói tục, thanh niên vô văn hoá, người lớn phải né TV.
Chúng ta không thiếu người tài, nhưng lại đang để đám ồn ào, tục tĩu chiếm sóng.
Văn hoá không chết – nhưng nó đang bị đánh tráo, bởi một đám người nhầm lẫn giữa phản cảm và sáng tạo.
Dương Quốc Chính
GÓC NHÌN: Thói xấu của người Việt
CHIA SẺ > Suy nghĩ & Cảm nhận - Xem nhiều
-
Tai nạn 2 người chết trên cao tốc: Khi văn hóa đi cao tốc như đường làng! 13/07/2024
-
Sự hiểm độc trong giọng điệu của nhà báo Hoàng Hải Vân nói về Sư Thích Minh Tuệ 11/07/2024
-
Lo lắng cho số phận của tấm bảng ban danh "Quốc Trung Hiền Sĩ" này! 26/06/2024
-
Cái kết nhãn tiền của tham sân si và ảo tưởng 17/10/2024