“Không trực tiếp giết người nhưng gián tiếp gây ra cái chết hàng loạt, tham nhũng chính là tội ác nguy hiểm nhất” – một quan điểm mạnh mẽ phản bác đề xuất bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ.
Vừa qua, lý giải cho đề xuất bỏ án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ, Bộ Công an cho rằng vì nó “không phải là tội ác, không xâm phạm tính mạng con người, không xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia”.
Tôi thấy quan điểm này chưa toàn diện và cần được nhìn nhận đầy đủ hơn.
1. Đề xuất bỏ án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ
Bộ Công an cho rằng vì nó “không phải là tội ác, không xâm phạm tính mạng con người, không xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia”. Tôi thấy quan điểm này chưa toàn diện và cần được nhìn nhận đầy đủ hơn.
Đúng là tội tham ô, nhận hối lộ có thể không trực tiếp giết người, nhưng nó có tính chất cực kỳ nguy hiểm. Về bản chất, đây là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân/ phe nhóm. Quan trọng hơn, tội này không chỉ dừng lại ở vấn đề cá nhân, mà sẽ làm biến dạng cơ chế vận hành của cả một hệ thống, khiến công lý không còn được bảo đảm.
Nguy hiểm hơn, nó rất dễ lan rộng, hình thành nhóm lợi ích, thành đường dây bảo kê, làm hư hỏng cả bộ máy.
Không trực tiếp giết người nhưng gián tiếp thì có. Ví dụ, vì tham nhũng mà đưa thuốc giả/ thuốc kém chất lượng vào bệnh viện có thể dẫn đến “giết người hàng loạt”; vì tham nhũng mà chất lượng cầu đường thấp, gây ra tai nạn giao thông, cũng làm chết người; vì tham nhũng mà xét xử bất công, khiến nạn nhân phẫn chí “đi báo thù”, cũng gây ra chết người. Nạn thực phẩm giả, thuốc men giả có nguyên nhân sâu xa trong “quản lý giả”, “giám sát giả”, “xử lý giả”…, từ động cơ tham nhũng. Chúng gián tiếp giết người và gây tác hại là trên diện rộng lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây nên cái chết âm thầm và độc hại từ bên trong.
Thậm chí, theo tôi, trên một số phương diện quan trọng, tội tham ô, nhận hối lộ còn có tính chất nghiêm trọng hơn cả tội buôn bán ma túy, tội cướp tài sản hay tội giết người: do nó rất khó phát hiện vì thường được ngụy trang tinh vi, phải điều tra chuyên sâu mới rõ chân tướng; tính lan truyền rất lớn, dễ hình thành mạng lưới, tạo nên các nhóm lợi ích khổng lồ và đầy quyền lục khuynh loát; tác hại rất lâu dài, khiến bào mòn, hủy hoại và phá hủy hệ thống từ bên trong.
2. Một điểm nữa cũng cần thấy, là khi tham nhũng 1 đồng, thì tác hại gây ra không thể chỉ dừng lại ở 1 đồng, mà là hàng chục, hàng trăm đồng, hàng triệu đồng...
Ví dụ, đối với công trình giao thông có kinh phí 100 tỉ và quan chức sẽ nhận hối lộ 1 tỉ đồng để cho một đơn vị không đủ năng lực được trúng thầu, thì toàn bộ công trình ấy có thể trở thành thứ vứt đi trong nay mai, tiếp tục gây ra một gánh nặng nữa cho đất nước khi phải dọn dẹp và sữa chữa/ xây mới.
Không những thế, việc thi công kéo dài, nhanh xuống cấp, sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, làm giảm tốc độ lưu thông hàng hóa, gây thiệt hại chung cho sản xuất và kinh doanh theo tính chất dây chuyền. Thêm nữa, việc nhận hối lộ và cho trúng thầu như thế, sẽ gián tiếp kìm hãm, thậm chí giết chết các doanh nghiệp làm ăn chân chính, khiến đất nước không phát triển được một nền kinh tế tư nhân lành mạnh, giai cấp tư sản dân tộc không thể ra đời.
Sơ qua như thế để thấy, chỉ riêng mặt kinh tế thôi, tội tham ô, nhận hối lộ sẽ gây thiệt hại khủng khiếp đến thế nào. Đó là chưa xét đến những tổn hại ghê gớm đối với pháp luật, văn hóa, đạo đức, chính trị… Tổng thiệt hại mà hành vi tham ô, nhận hối lộ gây ra, dù khó mà đo đếm chính xác hết được, nhưng chắc chắn vượt rất xa số tiền mà quan chức nhận về túi cá nhân.
3. Tóm lại, nếu xét một cách toàn diện, thì tham ô, nhận hối lộ, theo tôi là tội gây tác hại lớn nhất, sâu sắc nhất và có sức tàn phá xã hội ghê gớm nhất.
Cụ thể:
Về kinh tế: gây thất thoát nghiêm trọng tài sản công, ngân sách nhà nước; làm méo mó môi trường đầu tư: doanh nghiệp không dựa vào năng lực mà dựa vào "quan hệ", "phong bì"; làm giảm hiệu quả quản lý và đầu tư công (công trình đội vốn, rút ruột công trình…).
Về xã hội: Làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền, tạo tâm lý "sống chung với lũ" hoặc "có tiền là có tất cả"; làm gia tăng bất bình đẳng xã hội, vì quyền lợi không còn đến tay người xứng đáng; góp phần gia tăng tội phạm khác như rửa tiền, trốn thuế, lợi dụng chính sách…
Về đạo đức: làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đẩy đạo đức công vụ xuống dốc; đẩy xã hội vào vòng xoáy vô cảm, thực dụng, mất phương hướng giá trị.
Về chính trị: Nó là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy yếu và sụp đổ của nhiều chính thể trên thế giới; gây mất uy tín của chính quyền trong đối nội và đối ngoại.
Tóm lại, tội tham ô, nhận hối lộ, vì tác hại ghê gớm mà nó gây ra như đã vừa nêu sẽ làm suy yếu quốc gia trên mọi mặt: kinh tế, thể chế, pháp luật, phẩm chất và năng lực bộ máy, vô hiệu hóa các chính sách tiến bộ, phá hủy niềm tin của người dân vào chính thể, làm suy đồi đạo đức. Làm đất nước suy yếu, vị thế thấp kém, văn hóa bị tàn phá, nhân tâm bại hoại… Về lâu dài, đây chính là các yếu tố đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
4. Tôi là người trước nay vẫn không ủng hộ án tử hình.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi cho rằng các tội hiện đang được liệt vào trong danh sách ấy không phải tội ác và không đáng bị trừng trị thích đáng ở mức cao nhất.
Theo tôi, đối với tội phạm tham nhũng, trước tiên cần tịch thu toàn bộ tài sản, khắc phục hậu quả ở mức tối đa.
Nếu Việt Nam hướng đến bỏ án tử hình thì tội tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ vẫn phải được xếp vào tội nghiêm trọng nhất và phải nhận mức án cao nhất. Còn nếu vẫn giữ án tử hình thì đây là tội đáng tử hình nhất, thậm chí phải hạ mức tiền tham nhũng của khung hình phạt hiện hành xuống thấp hơn nữa để áp dụng án phạt này.
Quan điểm của tôi trong vấn đề tham nhũng là “phòng hơn chống”. Phải phòng ngừa được một cách hiệu quả nhất bằng một cuộc cải cách sâu rộng để gỡ các “điểm nghẽn thể chế”, đảm bảo một bộ máy không cần tham nhũng, không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, và nếu còn trường hợp cá biệt tham nhũng thì sẽ bị phát hiện sớm và trừng trị thích đáng. Việc chạy theo để bắt, bỏ tù hay tử hình, như chúng ta đã thấy, không giải quyết được gốc rễ của quốc nạn này.
Tôi hi vọng rằng và khao khát rằng, cuộc cải cách lần này sẽ tháo gỡ và giải quyết căn bản được quốc nạn tham nhũng vốn đang tàn phá đất nước, hủy hoại xã hội và làm suy nhược đời sống nhiều mặt của người dân, bằng một thiết chế khoa học, tiến bộ, minh bạch, đảm bảo công bằng và nuôi dưỡng lại được niềm tin, sự an toàn, và kiến tạo một quốc gia thịnh vượng, hạnh phúc.
Thái Hạo
GÓC NHÌN: Thói xấu của người Việt
CHIA SẺ > Suy nghĩ & Cảm nhận - Xem nhiều
-
Tai nạn 2 người chết trên cao tốc: Khi văn hóa đi cao tốc như đường làng! 13/07/2024
-
Sự hiểm độc trong giọng điệu của nhà báo Hoàng Hải Vân nói về Sư Thích Minh Tuệ 11/07/2024
-
Lo lắng cho số phận của tấm bảng ban danh "Quốc Trung Hiền Sĩ" này! 26/06/2024
-
Cái kết nhãn tiền của tham sân si và ảo tưởng 17/10/2024