Sau 5 tuần không kích dữ dội vào các mục tiêu trên khắp Iran, Mỹ vẫn tiếp tục điều lính dù, lính thủy đánh bộ và tàu chiến Mỹ tới Trung Đông, khiến dư luận đặt câu hỏi về kế hoạch cụ thể của Lầu Năm Góc trong cuộc chiến.
Việc tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đã đến Trung Đông, tàu USS Boxer đang trên đường tới cùng hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 được triển khai tại khu vực mang lại cho Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhiều lựa chọn quân sự quan trọng, ngay cả khi Nhà Trắng nói rằng tiến trình đàm phán với Iran đang tiến triển.
Kế hoạch đó phần nào được hé lộ trong phát biểu trước toàn quốc hôm 1/4 của Tổng thống Mỹ. "Chúng ta sẽ giáng đòn cực mạnh vào họ trong hai đến ba tuần tới", ông Trump tuyên bố. "Chúng ta sẽ đưa họ trở về thời kỳ đồ đá". Tổng thống cũng ngụ ý chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" sắp hoàn tất sau khi nói rằng Mỹ sẽ rời khỏi Iran "rất sớm".

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (bên phải) đi qua eo biển Singapore hôm 17/3. Ảnh: CENTCOM
Các nhà phân tích quân sự nhận định tuyên bố về "đòn giáng cực mạnh" của ông Trump, cùng với việc Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực, là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một trận đánh mang tính quyết định với Iran, khi chiến sự sắp bước sang tuần thứ sáu, vượt khung thời gian 4-5 tuần mà Tổng thống Mỹ đề ra từ đầu.
Đây cũng là đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người hồi đầu tuần đã mô tả những tuyên bố từ ông Trump là dấu hiệu cho thấy đối phương "đang ra tín hiệu đàm phán công khai, nhưng lại bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ".
Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc hàng loạt phương án quân sự tại Iran, như triển khai đặc nhiệm đột kích để thu giữ gần 450 kg uranium làm giàu ở cấp độ cao, tiến hành chiến dịch đổ bộ vào đảo Kharg của Iran hay triển khai bộ binh để khai thông eo biển Hormuz.
Rosemary Kelanic, giám đốc chương trình Trung Đông tại viện nghiên cứu Ưu tiên Quốc phòng, trụ sở tại Washington, cho hay "rất khó xác định một chiến lược cụ thể" từ những thông điệp Nhà Trắng đưa ra nhưng "hành động có sức nặng hơn lời nói và Mỹ vẫn tiếp tục gửi thêm quân tới khu vực".
"Điều đó khiến tôi nghĩ rằng cuộc chiến vẫn còn khả năng leo thang và nó sẽ khiến Mỹ lún sâu hơn vào mớ hỗn độn khó nhìn thấy điểm kết thúc, gây tốn kém và kéo dài thêm xung đột", bà nói.
Mỹ tuyên bố họ là một siêu cường và sẽ hành động đúng với vị thế đó. Một chiến dịch đột kích nhằm thu giữ kho dự trữ uranium trong tay Iran có thể là ưu tiên hàng đầu với Washington. Hoặc họ có thể nhắm vào huyết mạch kinh tế của Iran bằng cách kiểm soát đảo Kharg và trạm trung chuyển mà Tehran dùng để bán phần lớn lượng dầu mỏ.
Phương án khác là quân đội Mỹ sẽ chiếm một trong những hòn đảo của Iran nằm gần eo biển Hormuz, vốn tạo thành "vòng cung phòng thủ" cho phép họ phong tỏa tuyến hàng hải huyết mạch này và gia tăng áp lực chính trị, kinh tế lên Washington.
Lựa chọn của Mỹ
Tàu USS Tripoli đang dẫn đầu nhóm tác chiến đổ bộ tiến về khu vực. Lực lượng đặc nhiệm này gồm nhiều tàu khác cùng hơn 3.000 binh sĩ và thủy thủ, trong đó có các lính thủy đánh bộ từ đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 31.
Nhóm này sẽ sớm hội quân với tàu USS Boxer, con tàu đang dẫn đầu nhóm tác chiến đổ bộ khác và cũng mang theo một đơn vị MEU.
Với hai đơn vị MEU cùng Sư đoàn Dù 82 và 10.000 lính bộ binh bổ sung đang được cân nhắc triển khai, tổng số binh sĩ Mỹ được triển khai sẽ khoảng 17.000 người. Con số này chưa tính đến 30.000 đến 40.000 binh sĩ Mỹ thường xuyên đồn trú tại đây.

Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS New Orleans hôm 11/2. Ảnh: US Navy
Những lực lượng như vậy "thường được dùng cho chiến dịch quy mô nhỏ như triển khai các nhóm biệt kích hoặc chiếm giữ các vùng lãnh thổ nhỏ trong thời gian ngắn", Jennifer Parker, cựu giám đốc tác chiến thuộc Lực lượng Hải quân Liên hợp thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách hoạt động quân sự tại khu vực Trung Đông, cho biết.
Nhóm biệt kích sẽ thực hiện "các cuộc tập kích dọc bờ biển nhằm triệt phá căn cứ hoặc phương tiện tác chiến cụ thể của đối phương, có thể là bệ phóng tên lửa hay hầm ngầm chứa xuồng cảm tử và máy bay không người lái (UAV)", Parker nói thêm.
"Từ quy mô của lực lượng này, có thể khẳng định đây không phải một đội quân đổ bộ đánh chiếm", bà lưu ý. "Trong chiến dịch tấn công Iraq trước đây, Mỹ đã điều động tới 250.000 quân vào khu vực tác chiến".

Các binh sĩ tham gia một cuộc diễn tập của IRGC trong bức ảnh được công bố hồi tháng hai. Ảnh: AP
Giới phân tích và những người am hiểu chiến thuật quân sự của Iran nhận định nước này cũng đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu khốc liệt, tìm kiếm cơ hội gây ra thương vong lớn hơn cho Mỹ - Israel.
Ebrahim Azizi, lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, tuần qua cho biết sau chuyến thị sát đảo Kharg rằng Tehran đang tập trung tăng cường phòng thủ tại đây. Một quan chức Iran cho hay các biện pháp triển khai gồm tăng cường hệ thống tên lửa dẫn đường, rải mìn dọc bờ biển và cài bẫy tại các cơ sở hạ tầng.
Giới phân tích quân sự cho rằng các hệ thống đường hầm có khả năng đã được đào sâu vào lòng nhiều hòn đảo của Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) còn đang sở hữu số lượng áp đảo UAV, tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với bất kỳ binh sĩ Mỹ nào đổ bộ lên khu vực.
Chính quyền Iran cũng đã phát tín hiệu rằng chiến lược phòng thủ của họ còn nhắm tới việc gây ra tổn thất trên diện rộng khắp vùng Vịnh, nhằm đẩy cái giá phải trả cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ - Israel lên mức cao nhất.
Theo các quan chức Iran và Arab, Tehran đã cảnh báo các láng giềng khu vực rằng họ sẽ mở rộng mục tiêu sang những giàn khoan dầu ngoài khơi nếu các hòn đảo của mình bị đánh chiếm. Ngoài ra, họ cũng đe dọa phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà máy điện và nhà máy khử mặn nước biển.
"Iran sẽ tìm mọi cách để khiến nỗ lực đổ bộ của Mỹ phải trả giá đắt nhất và trở nên bất khả thi về mặt chính trị", bà Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại viện nghiên cứu Chatham House, trụ sở tại London, nhận định. "Tôi dự đoán Iran sẽ huy động lượng lớn UAV để tấn công gây thiệt hại trước cho Mỹ, sau đó mới mở rộng quy mô đáp trả sang các nước láng giềng".
Giới phân tích quân sự, trong đó có Viện Chiến lược và Chính sách New Lines tại Washington, ước tính Iran đang có khoảng một triệu quân thường trực và dự bị. Trong số đó, khoảng 190.000 tay súng tinh nhuệ thuộc IRGC.

Vị trí eo biển Hormuz. Ảnh: Guardian
Nguy cơ cho cả hai
Mỹ hiện chưa công bố quyết định đưa quân đổ bộ vào Iran, nhưng tiến sĩ Kelanic từ viện nghiên cứu Ưu tiên Quốc phòng ở Washington nhận định cuộc chiến đã phơi bày "năng lực quân sự, phí tổn và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi bên".
"Xung đột đã hé lộ những thông tin giúp vị thế đàm phán của Iran mạnh lên, trong khi đòn bẩy của Mỹ bị suy yếu", bà nói. "Giờ đây, nếu Mỹ dừng lại nhưng Israel vẫn tiếp tục tấn công, liệu Iran có từ bỏ việc nhắm mục tiêu vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không? Có thể họ sẽ dừng, hoặc không, chúng ta đơn giản là chưa biết chắc".
Phía Mỹ đã ngỏ ý sẵn sàng rút khỏi cuộc chiến mà không cần giải quyết dứt điểm việc Iran phong tỏa eo biển, đồng nghĩa với việc chấp nhận để tuyến hàng hải này nằm trong tay Tehran.
Tuy nhiên, bà Kelanic cảnh báo nếu Iran tiếp tục siết chặt "yết hầu" Hormuz, giới lãnh đạo nước này sẽ phải đối mặt rủi ro từ việc đi quá giới hạn.
"Đến một thời điểm nào đó, các quốc gia vùng Vịnh có thể sẽ thực sự tham chiến chống lại Iran, thay vì chỉ phòng vệ như hiện nay", bà đánh giá. "Vì vậy, Iran không thể mãi hành động theo ý muốn của mình. Thực tế nghiệt ngã rồi cũng sẽ giáng xuống họ".
Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters, ABC News)

