Đêm đầu tiên khi con đã ngủ, hai vợ chồng tâm sự hàn huyên chuyện bên ấy và chuyện quê nhà... rồi chồng ngủ lúc nào không biết, nghe tiếng chồng ngáy đều đều chị nằm thao thức mãi mà không ngủ được. Chị cảm thấy có điều gì không được như mong đợi, có cái gì như xa lạ nhạt nhẽo và bất an...
Đêm thứ hai chị cũng đã tắm xà bông thơm lừng nhưng không háo hức như lần trước chờ đợi. Hai vợ chồng đã gần nhau nhưng vẫn không sao cảm nhận được sự nồng nàn ấm áp. Phải mất vài ba ngày sau đó và một đêm rung chuyển đã tới... Bao khát khao chờ đợi để thoả mãn nỗi nhớ nhung, chỉ đến khi chồng chị đang sung mãn vào cuộc và chị hân hoan đón nhận sau một thời gian xa cách, cho đến khi chồng chị thì thầm bên tai chị gọi tên người yêu thương của mình.
Nhưng khốn nạn thay đó lại không phải là tên chị, lúc đầu chị nghe không rõ nhưng sau khi định tâm lại thì đó là tên của một người đàn bà khác...
Ngay lúc đó chị đã hiểu ra, cảm thấy trống rỗng và đau đớn đến tột cùng. Bởi chị đã hiểu rằng sau những năm tháng xa chị, chồng chị đã có người đàn bà khác thay thế để đến bây giờ ngay trong lúc ân ái anh ta vẫn còn nhớ và đã gọi tên...
Chị không còn có cảm giác gì nữa, nằm đơ người và buông hai tay đang ôm người chồng của mình ra, mắt trân trân nhìn lên trần.
Trong đầu chị chỉ còn cái uất hận và căm thù cho sự phản bội ấy, những gì còn lại của ân ái chỉ còn là sự giầy vò thân xác trong cơn hoang tình của chồng...
Thật không còn nối đau đớn nào hơn, cay đắng nào hơn khi biết được trong lúc con người đang ân ái với mình lại chính là kẻ phản bội.
Sau khi chồng chị đã thỏa mãn và quay lưng vào chị để chìm trong giấc ngủ, còn chị nằm bên cạnh không thể ngủ được và chỉ cảm thấy con tim mình như đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Một sự đau khổ ê trề và xót thương cho cuộc đời mình, cảm thấy số phận mình thật nghiệt ngã và khốn nạn. Tự nhiên hai hàng nước mắt tuôn trào, tràn qua mi mắt thấm xuống gối...
Ngày đó nghĩ lại, chị mới lấy chồng được mấy tháng và đang có bầu vì lí do kinh tế, cuộc sống khó khăn chị đã cắn răng chịu đựng phải xa chồng để mong muốn có một ngày khi trở về sẽ sống tốt hơn và đầy đủ hơn để lo cho đứa con còn đang trong bụng với bao nhiêu lời hứa hẹn và chờ đợi chung thủy...
Và chị đã tin tưởng để chồng ra đi với bao yêu thương và chấp nhận tất cả những khó khăn trước mắt kể cả khi sinh nở...
Nhưng thực tế lại phũ phàng không như chị mong đợi... và bây giờ cái kết quả của 5 năm chờ đợi bỗng chốc tan thành mây khói và vô nghĩa.
Suốt trong 5 năm xa chồng chị đã sinh con, nuôi dậy con khi với bao nhiêu vất vả, chị luôn kể cho đứa con mình nghe về hình ảnh của một người cha tuyệt vời, một người cha đã biết hy sinh tình cảm vợ chồng mới cưới ra đi để xây dựng cho đứa con của mình một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng chị đã không biết được rằng những hy vọng xa vời đó bây giờ lại chỉ còn là con số không và điều đau đớn nhất là chị đã mất đi chồng, người cha của đứa con chị.
Những lời hứa hẹn và những bức thư gửi về cho chị bây giờ chị còn lại là sự giả dối.
Nằm quay mặt vào tường, càng nghĩ chị lại thấy càng uất hận và giận dữ. Chị cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình trong nước mắt, có những lúc uất quá chị muốn dựng cổ người chồng phản bội dậy để hỏi cho ra nhẽ nhưng nghĩ đến đứa con nằm bên cạnh còn ngây thơ và non nớt chị lại ghìm mình xuống chịu đựng và nằm trơ ra trong vô vọng để triền miên suy nghĩ.
Suy nghĩ nhiều quá đến nỗi gần như cùng quẫn, trong đầu chị lóe lên những quyết định, chị muốn từ bỏ người chồng phản bội và sẽ đập đi xây lại. Hay chị cũng cặp bồ để trả thù như mọi người ?
Nhưng suy đi tính lại chị không thể, chị không thể giống anh ta được lại càng không bao giờ muốn con chị không có cha.
Và chị quyết định cắn răng chịu đựng, im lặng để giấu kín nỗi đau cũng như nhận hết thiệt thòi về mình và chị tin vào nhân quả, rằng sẽ có một ngày chồng chị sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.
Chị hiểu rằng từ đây mình sẽ phải đối diện với những đau đớn, mất mát và những đêm sống chung với người chồng phản bội.
Sự chịu đựng này có lẽ chỉ có những người đàn bà, người vợ trên thế gian này trong hoàn cảnh của chị mới có thể hiểu được, cái mà chị sau 5 năm đợi chờ chồng, bây giờ chỉ còn lại một trái tim tổn thương, tan nát và vụn vỡ, một đứa con gần 5 tuổi và một cái thai đang nằm trong bụng sau cái đêm gặp lại chồng hôm đó.
Nó không phải là kết quả của một tình yêu mà là sản phẩm của sự lừa dối và phản bội, của người chồng bội bạc và vô lương tâm.
Thật chua xót và khốn nạn..!
Chị cảm thấy mình đang sống trong vô vọng và không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Chị thương mình, thương cho thân phận và xót xa cho đứa con của mình, suy nghĩ nát óc nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra câu trả lời...
Chỉ còn một cách cuối cùng đó là giấu kín mọi chuyện và chấp nhận hết thiệt thòi về mình để đứa con mình có cuộc sống và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, để cho nó cũng có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Còn cái thai trong bụng, kết quả của cái đêm đó chị suy nghĩ mung lung lắm và quyết định bỏ, bởi chị không muốn có thêm một đứa con nào đau khổ với người chồng phản bội và khốn nạn đó nữa.
Nghĩ đến đây chị cảm thấy đau khổ tột cùng và cầu xin cái sinh linh trong bụng chị tha thứ... Chị nấc lên trong đau đớn và cầu mong cho đứa con của mình chưa sinh được đầu thai vào một gia đình khác, có bố mẹ tử tế hơn. Chị cầu khấn xin tha thứ và gào lên trong nước mắt dàn giụa rằng con hãy tha thứ cho mẹ..!
Chị gần như đã kiệt sức về tinh thần và quá đau đớn về thể xác, nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến.
Và cái ngày đó chị cũng phải đến bệnh viện để nạo thai trước khi nó to quá sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chị.
Nạo xong chị lết tùng bước trong đau đớn, mệt mỏi và tàn tạ, không có người dìu bước một mình hai chân khép lại chị nhích từng bước nhỏ từ khoa sản bệnh viện Phủ Doãn ra tới đầu phố Tràng Thi để bắt Taxi về nhà...
Có lẽ trong đời chị từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa có lúc nào lại khốn khổ đến thế, cực nhọc đến thế...vừa lê từng bước trong đầu chị lại nghĩ đến đứa con vừa mới mất, hai hàng nước mắt lại tràn ra mà se sắt trong lòng.
Chị căm thù người chồng bội bạc của mình đã đẩy chị vào cái tội ác mà không bao giờ có một người đàn bà nào mong muốn, đó là giết chết chính đứa con và giết đi một sinh linh của mình.
Nghĩ đến đây chị lại không cầm được lòng, khóc nấc lên không thành tiếng nhưng vẫn cố gắng ghìm mình để những người qua đường không nhìn thấy. Chị nghiến răng trong im lặng và cảm thấy cuộc đời mình sao nó cay đắng và tủi nhục quá như vậy.
Ảnh minh họa
Năm tháng trôi đi, cứ như thế với những nỗi đau và tủi hận chị đã mắc một chứng bệnh lúc nào không biết và đó là chính những nguyên nhân tích tụ khiến chị mắc bệnh trầm cảm, dẫn đến tâm thần...
Và chính đứa con của chị sau này lớn lên cũng mắc phải một căn bệnh đó là chứng tự kỷ.
—————
Đấy chính là cái giá mà người ta đã phải đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân, tình yêu và cả đứa con của mình với vài ba ngàn đô và vài ba cái xe máy Môkích cũng như mấy chiếc xe đạp Mifa...
Những cái đó với những con người phản bội và khốn nạn, nó đã chà đạp lên hạnh phúc gia đình, tình chồng vợ của cuộc sống thời kỳ đó. Cái thời mà rất nhiều người háo hức với cái gọi là “ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG” sang các nước Đông Âu.
Đó là một hệ luỵ của lớp người sống buông thả, phản bội và suy đồi đạo đức, đã làm không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu đứa trẻ mất niềm tin về cha mẹ để sau này mắc chứng bệnh tự kỷ hoặc hư hỏng.
Bao nhiêu gia đình hoặc vợ, hoặc chồng bị tổn thương tình cảm và sống trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt...
Người ta không biết rằng đã có rất nhiều người vợ, người chồng đã mang những vết thương lòng không bao giờ có thể lên da non được vì lúc nào cũng đau đớn như bị rạch ra để xát muối...
Nó như một tội ác và nỗi đau của không biết bao nhiêu thế hệ và lớp người, những bà mẹ, người vợ và người chồng ở vào thời kỳ khó khăn đó... Mà cho đến nay thường bị lãng quên và rất ít người nói đến cũng như đề cập đến chuyện này.
Một nỗi đau của một thời kỳ gian khổ...
P/S: một câu chuyện có thật và đã xảy ra rất nhiều ở những gia đình có vợ hoặc chồng đi lao động hợp tác ở Đức trong những năm cuối của thập kỷ 80 ở thế kỷ trước.
Tuệ Phong