Tình cảm của cộng đồng người Việt Nam trong một buổi tang lễ tại MagdeburgĐi trong dòng người lặng lẽ vào nhà Vĩnh biệt trong một con đường nhỏ phủ đầy lá vàng ở trung tâm thành phố Magdeburg là gia quyến, bạn bè, là những người quen và cả những người không quen với người vừa qua đời ở nơi xa này.
Hầu như họ đều là người Việt Nam, những người mà tôi vẫn thường gặp ở các trung tâm thương mại của cộng đồng, ở các khu chợ trong và ngoài Magdeburg, trên tàu điện hay ở các trung tâm mua sắm của thành phố. Khác với vẻ linh hoạt, sắc sảo hay tất bật hàng ngày, hôm nay họ đến đây, tất cả đều giống nhau với một tình cảm đau thương nuối tiếc cho số phận một con người, trong một màu tang lễ lặng lẽ mà trang nghiêm.

Trước ngưỡng của nhà Vĩnh biệt này họ là những con người thuộc về các tầng lớp khác nhau trong một cộng đồng người Việt thu nhỏ, sang hèn, giầu nghèo đều có đủ. Nhưng giờ đây tất cả họ đều giống nhau, trước linh cữu của một người đồng loại, tâm linh của họ đều hướng thiện và chân thành. Không vụ lợi, không tính toán. Những vòng hoa, những thẻ nhang đều mang một ý nghĩa cao cả là mong sao cho linh hồn của người quá cố được siêu thoát về nơi cõi vĩnh hằng, được quê cha đất tổ nơi xa đón nhận dù thân xác còn xa cách nghìn trùng, là sự chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình người đã khuất dù chỉ là trong giây phút này. Hơn 100 con người lần lượt đi qua linh cữu trước khi đóng nắp quan tài trong khói nhang nghi ngút, trong tiếng cầu siêu và gõ mõ của hai vị sư nữ, trong tiếng khóc thổn thức của gia quyến và cả trong những giọt nước mắt không thể kìm nén của những người đến viếng.

Như ông bà ta vẫn nói: „Nghĩa tử là nghĩa tận“, những người đến vĩnh biệt và tiễn đưa một con người về nơi chín suối đã tự nguyện đến đây và thanh thản ra về. Tôi không quen biết chị, thậm chí chưa một lần gặp mặt nhưng tôi vẫn đến đây dể mong cảm nhận được tình cảm chân thành và sự chia sẻ của cộng đồng, nếu như một mai tôi có bất ngờ ra đi ở nơi xa cố hương này. Tiền bạc, của cải, danh vọng có ý nghĩa gì đâu khi tấm thân ta đã trở về với cát bụi. Tâm linh của người vừa ra đi về với tổ tiên hẳn sẽ yên bài. Chỉ có tình người mới có thể tồn tại vĩnh cửu với thời gian.

Đúng là „Tang gia bối rối“ nên trong buổi tang lễ này ngoài sự hỗ trợ của bạn bè và gia quyến, nếu không có sự tỉnh táo, sắp đặt và nhắc nhở con cháu của hai vị sư nữ, nếu không có bài kinh và lễ cầu siêu của họ, nếu không có bài điếu văn của Hội Hữu Nghị Đức-Việt Magdeburg thì tôi cũng không thể hình dung được gia đình và con trai người vừa mất sẽ xoay xở như thế nào.

Chị ra đi đột ngột giữa tuổi 45, để lại cho các con và cháu nội sự ngơ ngác, bất ngờ, công việc kinh doanh còn đang dang dở. Nhưng dù sao thì đó cũng là số mệnh và xin chị hãy vui lòng đón nhận tất cả những tình cảm chân thành nhất của cộng đồng đã dành cho chị.

Một đời người mà khi nhắm mắt xuôi tay ở nơi đất khách quê người có được sự sẻ chia như hôm nay hẳn sẽ có không ít người mong đợi.


Magdeburg mùa thu năm 2005
Ngọc Hà Nguyễn





 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC