Việc tặng quà cứu trợ cho người vô gia cư đã và đang trở thành một hoạt động mới mang ý nghĩa nhân văn của cộng đồng người Việt tại Đức.

Từ trước đến nay, không có một thống kê nào về con số người vô gia cư trên nước Đức.

Tuy nhiên theo ước lượng của tổ chức thiện nguyện BAGW chuyên giúp đỡ những người không có nhà ở, năm 2018, nước Đức có khoảng hơn nửa triệu người vô gia cư. Mùa hè còn đỡ, những ngày đông lạnh tuyết rơi, mưa dầm, ẩm ướt quả là thảm cảnh cho những thân phận vật vờ không mái ấm che thân. Chưa kể họ còn phải thường xuyên chịu cảnh đói ăn, khát uống, sống trong điều kiện tồi tệ về vệ sinh, thiếu nguồn nước sạch cho sinh hoạt.

Người đưa ra ý tưởng cho chuyến đi phát đồ ăn trong đêm giáng sinh 23/12/2019 này là ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Đồng Xuân.

Ông Hiền chia sẻ:

“Là doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Lichtenberg, để có được những thành công như ngày hôm nay, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của chính quyền quận, đặc biệt của người dân Đức. Từ nhiều năm nay tôi thường xuyên đóng góp, tài trợ cho những hoạt động thiện nguyện của Quận.

Đơn giản vì nghĩ rằng, mình sống ở đây, thu được lợi nhuận từ đây thì cũng nên đóng góp, chia sẻ lợi nhuận để ủng hộ các chương trình từ thiện của quận, cũng là để chia sẻ tình cảm của mình với những mảnh đời còn thiếu may mắn vì một lý do nào đó. Tôi nghĩ đấy là cách hội nhập sâu rộng hơn vào xã hội Đức cũng là cách mình đóng góp cho quê hương thứ 2 - nơi mình đang hàng ngày sinh sống và làm việc”.

42 1 Tang Qua Cho Nguoi Vo Gia Cu Lan Toa Tam Long Nguoi Viet Tai Duc
Đoàn thiện nguyện đi phát quà đêm Giáng sinh (Ảnh: cắt từ clip của CTV Phạm Mạnh Cường/VOV.VN)

Để chuyến đi được thành công, công ty Đồng Xuân của ông Hiền đã kết hợp hành động với hội người Việt tại Berlin-Brandenburg và “Quỹ cộng đồng” của quận Lichtenberg.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Đức – Chủ tịch hội người Việt và bà Christina Emmricht, nguyên quận trưởng quận Lichtenberg là người đồng sáng lập quỹ này, cùng trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ. Hơn 200 suất ăn đã được chuẩn bị chu tất bao gồm vịt quay đóng gói, đậu phụ đóng gói của công ty Lehop, nem rán của nhà hàng Việt Phố, bánh mỳ do chính tay ông Hiền ra tận cửa hàng mua. Đoàn gồm hơn chục người đa phần là người của TTTM Đồng Xuân.

Theo sự hướng dẫn của bà Christina Emmrich, đoàn sẽ đi đến hai điểm trong quận. Điểm đầu là nhà ga Lichtenberg và điểm thứ hai tại một khu tập trung những người vô gia cư thuộc diện đông nhất của quận.

Điểm đầu có khoảng 35 người. Họ sống ngay mái hiên phía sau nhà ga chính.

Cũng đầy đủ giường, đệm, ghế, tủ nhặt được, họ quây thành một khu ở. Lưng tựa vào tường nhà ga, mặt quay ra khoảng sân rộng phía sau. Dù một mặt vẫn là khoảng trống nhưng nhìn cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo trong cái rét cuối năm của nước Đức.

Khi chúng tôi đến đưa đồ ăn với những lời chúc tốt lành nhân dịp giáng sinh. Họ vui vẻ tiếp nhận đồ ăn. Có người ăn ngay những chiếc nem còn nóng, tấm tắc khen ngon. Họ cảm ơn đoàn cứu trợ, gửi lại những lời chúc Giáng sinh tốt lành. Rồi chuyện trò cởi mở, thân thiện, không mặc cảm, hoàn toàn tự nhiên như người thân đến thăm nhau.

42 2 Tang Qua Cho Nguoi Vo Gia Cu Lan Toa Tam Long Nguoi Viet Tai Duc
Đoàn thiện nguyện đưa đồ ăn cho người vô gia cư với những lời chúc tốt lành nhân dịp giáng sinh (Ảnh: CTV Phạm Mạnh Cường/VOV.VN).

Chúng tôi di chuyển đến địa điểm thứ 2. Địa điểm này ngay cả người dẫn đường cũng không biết chính xác.

Chỉ xác định được tọa độ là gần hồ Rummelsburger Bucht. Vì đường nhỏ, xe ô tô không vào được nên chúng tôi phải lấy những xe chở hàng của một siêu thị gần đấy chất hàng cứu trợ lên rồi đẩy. Hôm đó trời lại lâm thâm mưa. Mùa đông nước Đức chưa đến 19h mà trời đã tối đen như mực. Chúng tôi vừa đẩy xe vừa dò dẫm tìm đường.

Tôi cứ hình dung đó là một trại có nhà ở đàng hoàng nơi tập trung hàng trăm người vô gia cư. Nhưng đi mãi cũng chỉ thấy một bên là hồ, một bên là hàng rào bao quanh khu đất hoang. Gặp một phụ nữ chúng tôi hỏi, cô ta dẫn chúng tôi đến một lối nhỏ rồi chỉ vào lối đi tối tăm đó và bảo: “Họ sống ở trong đó”, vừa hay kịp lúc bà Emmricht cũng từ trong bước ra cùng 2 thanh niên kéo theo một xe đẩy. Hóa ra bà đã tìm ra nơi ở của họ trước chúng tôi.

Vì quá nhiều đồ ăn không thể chất lên một xe nên chúng tôi được phép đẩy xe đi vào cùng.

Đường tối, lối nhỏ lại lầy lội những bùn khó khăn lắm chúng tôi mới đến nơi có tiếng người nói chuyện và nhìn thấy ảnh lửa nhỏ bập bùng cháy trên mấy thanh củi đặt trên một chiếc xe chở hàng của siêu thị.

Chắc được bà Emmricht nói trước nên mọi người không ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của đoàn. Trong ánh lửa nhập nhoạng tôi nhìn thấy vài ba người tiếp và nói chuyện với chúng tôi. Không một ánh đèn, chỉ một cái xoong đang đặt trên cái bếp gas với ngọn lửa xanh leo lét. Chúng tôi hỏi và được phép quay. Khi đèn camera bật lên tôi mới thấy toàn bộ quang cảnh. Trên đám đất hoang rộng , tối tăm, cơ man những chiếc lều nhỏ như những lều cắm trại mọc la liệt ngay sát nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo. Từ những túp lều đó nhô ra những gương mặt trắng bệch, ngơ ngác như những con tằm thò đầu khỏi kén.

Chúng tôi trao quà cho những người đại diện. Họ vui vẻ nhận, cảm ơn, bắt tay, chúc tụng, chuyện trò thân thiện. Đến lúc đó họ mới bật cái đèn dùng ắc quy nhỏ như quả trứng gà treo trên cái dây giăng giữa trời. Đấy là ánh sáng duy nhất họ sử dụng. Rồi không cần thông báo từng người, từng người từ những chiếc lều chui ra lặng lẽ nhận đồ ăn mang về lều của mình. Không một chút ồn ào.

Trước khi chúng tôi ra về, họ hỏi các ngài có quay trở lại không? Chúng tôi hứa sẽ quay trở lại. Họ nói, nếu có thể mang cho họ xin một cái đèn cùng bộ ắc quy và cái bếp dùng gas để họ nấu súp cho có cái ăn nóng vào mùa đông.

Trên xe trở về TTM Đồng Xuân nơi chúng tôi xuất phát dường như chẳng ai nói với ai một câu.

Đến tận khi xuống xe tôi mới hỏi tiến sỹ Nguyễn Việt Đức - Chủ tịch hội người Việt vùng Berlin- Brandenburg rằng: “Chính quyền quận có biết việc này không mà để vậy?”.

 Anh Đức nhỏ nhẹ giải thích:

“Nghe giọng họ nói tôi đoán họ đa số đến từ Đông Âu. Những người này về nguyên tắc không được chấp nhận sống trên nước Đức. Vì thế họ không được nhận các khoản trợ cấp xã hội. Chính quyền và các Đảng phái ở quận đau đầu chuyện này lắm nhưng cũng không đưa ra được một giải phép toàn vẹn.

Chưa kể kiểu sống lang thang, vô gia cư cũng là cách sống mà một số người lựa chọn. Đấy cũng là quyền của người ta. Quỹ cộng đồng của quận mà hội chúng tôi là một trong những thành viên cũng chỉ cố gắng vận động quyên góp giúp đỡ họ được càng nhiều càng tốt thôi”.

Chia tay cũng dịp cuối năm, chúng tôi bắt tay nhau cùng hứa sẽ tiếp tục công việc nhân đạo này trong năm tới.

Dù biết việc làm từ thiện mà chỉ một tổ chức hay cá nhân nào làm cũng như muối bỏ bể, chả thấm tháp gì. Nhưng đây có thể xem như một hành động đền ơn, đáp nghĩa với con người, mảnh đất đã cưu mang, nâng đỡ mình bao nhiêu năm nay mà mỗi chúng ta đều xem như quê hương thứ hai của mình.

Không phải ào ạt một chốc, một nhát mà bền bỉ, kiên trì trong nhiều năm, nhiều tháng với nhiều hình thức thiện nguyện khác nhau mới mong đem lại một sự chia sẻ có hiệu quả, mới mong đem lại sự hội nhập thật sự của một cộng đồng nhập cư vào xã hội bản địa giống như một cộng đồng sống cùng trên một mảnh đất, cũng đồng tâm, đồng lòng, cùng chia vui, sẻ buồn như những người cùng chung một quốc gia, dân tộc. Đến khi đó vị thế của người Việt trong cách nhìn của người Đức, chắc chắn, sẽ ở một tầm cao mới./.

 

CTV Hùng Lý/VOV.VN

Từ Berlin, CHLB Đức




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC