Khóc thật, chứ không phải tựa đề phim nào đâu ạ, chỉ là cố nén để vừa đủ rơm rớm nước mắt, như bao người dân Sài Gòn khác đang cố gắng từng ngày.
Tâm sự


Tôi chợt nhận ra rằng không chỉ có mùa Vu Lan mà bất kỳ thời điểm nào trong đời, chúng ta cũng nên về nhà nhiều hơn.

Những ngày tôi đau đớn vì tai nạn, chồng không ở bên động viên, chăm sóc lại còn muốn tôi về bên ngoại để anh không vất vả.

Sáng hôm sau, tôi đau lưng nên nằm ngủ quên mất, đến khoảng 9h thì vẫn không thấy con gái gọi xuống ăn cơm sáng. Tôi đành mò dậy thì nó đã đi làm thì sáng sớm.

Hạnh phúc là khi được trở về bên vòng tay âu yếm của những người thân yêu, được thưởng thức món canh rau đay cà pháo mẹ hái trong vườn nhà, ngồi uống trà nghe cha tâm sự về những ngày xưa cũ...

Nhiều người nghỉ dịch sợ ở nhà vợ chồng nhìn nhau nhiều quá đâm ra cãi nhau, chán nhau, nhưng một người vợ lại tâm sự mình "chẳng sợ gì, chỉ sợ chửa" .

Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại yêu và chọn tôi khi ngay từ thời đi học cô ấy đã luôn xuất sắc, còn tôi thì ngược lại. Vợ cái gì cũng hơn tôi, khiến tôi cảm thấy khó chung sống.
- Nhật ký cách ly: 'Xin đừng gọi tên...'
- Đắm chìm trong tình phiêu lãng với nhân tình, tôi phớt lờ vợ và gia đình để rồi đau khổ, ám ảnh đến tận sau này
- Lương của tôi mỗi tháng 50 triệu nhưng bị một anh công nhân từ chối yêu đương, để rồi khi biết lý do tôi cay đắng vô cùng
- Ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo trên mạng xã hội