Một ngày sống yên bình là giấc mơ xa xỉ của 3 mẹ con tôi...

23h37p. Đồng hồ trước cửa phòng phẫu thuật chậm chạp trôi. Mới ít phút thôi mà cảm giác như dài vô tận. Bố ngồi thẫn thờ trên băng ghế nhựa, mồ hôi ướt đẫm in rõ dấu tay trên chiếc quần vải. Rồi ông bật khóc, đôi vai già nua rung lên khiến tim tôi như có tảng đá chặn ngang. Có lẽ ông chưa bao giờ nghĩ vì mình mà vợ mắc bệnh, còn con gái thì chuẩn bị tự tử ngay sau ngày sinh nhật.

Tôi lại chạy ngược ra cửa phòng cấp cứu. Hành lang bệnh viện vắng tanh, một bờ vai khác cũng rung lên bần bật. Nhìn chị gái quỳ sụp xuống đất nức nở, tôi vừa thương vừa đau. Tại sao mọi thứ lại thành thế này? Tôi chỉ muốn ngăn chị tự tử và thức tỉnh sự ích kỷ của bố suốt 20 năm qua thôi. Vậy mà kết cục khiến mẹ đột quỵ, chị cũng rơi vào tuyệt vọng tận cùng...

1 Tre Do Nha Gia Do Con Bo Toi Cu Song Trong Su Ken Cua Khien Chi Gai Toi Quan Tri

Từ bé đến lớn 2 chị em tôi đều là mọt sách chỉ biết cắm đầu học hành. Tất cả là vì "sĩ diện" của bố tôi, một giảng viên đại học thích con cái phải giỏi giang. Tuổi thơ của chị em tôi đều xoay quanh sách vở, đi học, học thêm. Ngủ dậy là phải thuộc bài, hết kiểm tra trên lớp lại bị bố kiểm tra ở nhà. Ốm mệt cũng bị bắt đến trường chẳng được nghỉ ngơi.

Mỗi kỳ họp phụ huynh là mẹ con tôi sống trong sợ hãi. Nếu chị em tôi đứng nhất thì không sao, tụt xuống hạng 2 thì kiểu gì cũng ăn đòn. Có lần học lớp 10, chị gái tôi bị ốm sát ngày thi nên làm bài không tốt. Bảng điểm chị xếp thứ 4, thế là cả xóm nghe tiếng chị khóc thét vì bị bố đánh. Mẹ lấy cả thân mình ra can ngăn, nhưng bố đổ lỗi tại mẹ nên con cái học dốt.

Chị em tôi dần lớn, nhưng nỗi ám ảnh về bệnh thành tích của bố thì chưa bao giờ nguôi. Chị tôi học đến chảy máu mũi để đỗ vào trường luật như yêu cầu của bố. Còn tôi thì suýt bị đuổi ra đường khi kết quả tốt nghiệp cấp 3 không như bố kỳ vọng.

- Tao không có đứa con gái vô dụng như thế này. Bố thì dạy dỗ bao lớp học sinh, con thì dốt nát đến điểm 9 cũng không đạt được. Mày định làm nhục mặt bố mẹ đến bao giờ? Chỉ ăn với học không làm được thì ra đường mà nhặt rác!

2 Tre Do Nha Gia Do Con Bo Toi Cu Song Trong Su Ken Cua Khien Chi Gai Toi Quan Tri

Ông bà nội cũng bất lực với sự cố chấp của bố tôi. Mấy chục năm gia đình tôi chưa từng có chuyến du lịch nào cả.  Bố tôi coi chơi bời là "lãng phí thời gian", lãng phí tiền bạc và chẳng thể giúp đời người vẻ vang thành đạt. Mẹ tôi phải bỏ việc để ở nhà hỗ trợ các con. Bà thương chúng tôi lắm, không ít lần cãi nhau với bố  nhưng kết quả chẳng ai trong gia đình này chiến thắng nổi sự ích kỷ của ông.

Mỗi lần chị em tôi đạt thành tích gì là bố tự hào đem khoe khắp nơi. Từ đi thi học sinh giỏi các cấp, giải ngoại khóa, thi hùng biện, đỗ á khoa đại học... Tất cả bố đều đăng lên mạng và kể lể không biết mệt. Bố so chị với các con nhà hàng xóm, lúc nào cũng dặn chị em tôi không được kém ai. Đến chuyện đánh cầu lông vui vui của lũ trẻ khu phố bố tôi cũng can thiệp, thấy tôi đánh thua cậu bạn nhà bên ông liền lôi về phạt nhịn cơm tối.

Rồi cũng đến ngày chủ nghĩa hoàn hảo của bố tôi đổ sụp. Chị tôi lên năm 2 thì áp lực ngày càng lớn, chị tâm sự với mẹ trở thành luật sư không phải điều chị muốn, những bài luận trên lớp và khối lượng kiến thức khổng lồ khiến chị kiệt quệ. Chị gần như không có bạn bè, không biết chăm sóc bản thân, không biết thế nào là yêu đương.

Tôi phát hiện cuốn nhật ký cũ chị giấu trong balo. Bắt đầu từ ngày ôn thi đại học chị đã stress vô cùng vì sợ trượt. Ước mơ từ nhỏ của chị là trở thành bác sĩ, nhưng bố ép học luật nên chị đành xé bỏ khao khát. Chị bị trầm cảm nhưng không ai hay biết. Hơn 500 trang nhật ký chỉ toàn nước mắt. Tôi đếm được không dưới 30 lần chị nhắc đến ý nghĩ kết thúc cuộc đời bằng đủ mọi cách. Và gần nhất là ngày sinh nhật chị cách đây 2 tuần, bố hoàn toàn không nhớ và mắng chửi chị cả ngày hôm đó vì điểm bài luận cuối kỳ môn gì đó quá thấp.

"Mình sẽ kết thúc chuỗi ngày u ám này. Mong là mẹ và em sẽ không hận mình, mình thực sự muốn được giải thoát. Biết rằng tự tử cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng mình sẽ không phát điên bởi sách vở và chuyện sau này phải trở thành ông nọ bà kia nữa".

"Hôm nay bố lại chì chiết mình vì suýt hụt học bổng. Mình đã lấy hết dũng khí bảo bố rằng nếu cứ ép mình như vậy thì mình sẽ tự tử, nhưng bố chỉ thách có gan thì làm đi. 20 tuổi, mình chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao".

"Lần đầu tiên mình mua thuốc ngủ để tự tử, nhưng không thể bỏ lại mẹ và em như thế này được".

"Bố ơi, nếu con tự tử thì bố sẽ ngừng áp đặt và so sánh con với những thần đồng thế giới chứ?".

Tôi mang nhật ký cho mẹ ngay lập tức bởi linh cảm sẽ có chuyện không lành. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn thôi, nếu chị tự tử thật thì gia đình tôi sẽ ra sao? Đọc đến đâu mẹ rụng rời đến đó, tới đoạn chị liên tục nhắc đến việc rời khỏi thế gian thì bà ngất xỉu. Tôi thét lên gọi bố, gọi cấp cứu, và mẹ bị nhồi máu não phải mổ ngay.

Ngoài cửa phòng phẫu thuật, tôi trút hết mọi oán hờn lên bố. Mọi sai lầm đều do bố mà ra. Tôi muốn bỏ nhà đi, muốn quay lưng với bố, van xin bố để mẹ con tôi được bình yên sống theo ước mơ của mình. Quá đủ rồi...

Theo Nhịp Sống Việt




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC