Cú sốc từ việc áp dụng quy định mới quá bất ngờ
Sự thiếu vắng của khoảng thời gian đệm (vacatio legis) khiến các đơn vị sản xuất và kinh doanh không kịp xoay xở với những thay đổi về thủ tục. Cách tiếp cận này bộc lộ ba điểm thắt chặt có thể gây khó cho dòng chảy hàng hóa trên thị trường.
- Nâng cao tối đa hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật, bắt buộc mọi lô hàng đều phải đi qua cửa kiểm tra an toàn và chất lượng.
- Ngay cả những doanh nghiệp đã sở hữu các chứng chỉ quốc tế uy tín như ISO hay HACCP cũng không còn được hưởng các chính sách ưu tiên hay miễn giảm kiểm tra.
- Toàn bộ trách nhiệm kiểm nghiệm được đẩy về cho các địa phương, bất kể năng lực và cơ sở hạ tầng của tỉnh thành đó có đáp ứng được hay không.
- Việc áp đặt hiệu lực ngay tại ngày ký được xem là cách để loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về hàng hóa kém chất lượng nhưng lại gây áp lực kinh khủng lên chuỗi cung ứng.
Những mâu thuẫn trong tư duy quản lý hiện nay
Việc không công nhận các tiêu chuẩn quốc tế như ISO hay HACCP để tinh giản thủ tục được coi là một bước lùi trong nỗ lực cải cách hành chính bấy lâu nay. Điều này vô hình trung tạo ra một nút thắt cổ chai tại các đơn vị kiểm nghiệm vốn đã luôn trong tình trạng quá tải. Hệ quả nhãn tiền là chi phí lưu kho bãi, chi phí lấy mẫu và thời gian chờ đợi kết quả sẽ tăng lên đáng kể.
Những khoản chi phí phát sinh này chắc chắn sẽ được cộng vào giá thành sản phẩm, và cuối cùng người tiêu dùng chính là đối tượng phải chi trả thêm. Ở góc độ quản lý, việc dồn trọng trách về các tỉnh thành khi năng lực kiểm nghiệm không đồng đều dễ nảy sinh tình trạng tiêu cực. Khi quyền hạn được tập trung vào các mắt xích địa phương, rủi ro về việc gây khó dễ trong khâu thông quan hàng hóa là điều khó tránh khỏi.

Chú thích ảnh: Thông báo về việc tạm dừng áp dụng các quy định khắt khe của Nghị định 46 để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.
Bài toán trách nhiệm và những hệ lụy pháp lý
Trong hệ thống pháp luật hiện nay, việc xác định trách nhiệm đối với những thiệt hại do một văn bản pháp lý gây ra là một vấn đề phức tạp. Các chuyên gia pháp lý thường xem xét trách nhiệm này ở ba cấp độ khác nhau để đánh giá mức độ ảnh hưởng.
Đầu tiên là trách nhiệm chính trị của các bộ quản lý chuyên ngành khi tham mưu ban hành chính sách gây đứt gãy thị trường.
- Cơ quan tham mưu phải giải trình trước Chính phủ và Quốc hội về các tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân.
- Trách nhiệm bồi thường nhà nước rất khó thực thi vì thực tế doanh nghiệp gần như không thể khởi kiện một Nghị định đang có hiệu lực.
- Cán bộ tham mưu thường có xu hướng sử dụng lý do bảo vệ sức khỏe cộng đồng làm tấm khiên để né tránh những sai sót trong việc đánh giá tác động kinh tế.
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thông thường các quy định mới cần có ít nhất 45 ngày để các bên liên quan chuẩn bị các điều kiện thực thi. Việc áp dụng ngay lập tức không chỉ bỏ qua nguyên tắc này mà còn biến mọi doanh nghiệp thành đối tượng bị nghi vấn thay vì là đối tác của nhà nước.
Tình trạng này đang khiến nhiều hiệp hội doanh nghiệp lớn từ Hoa Kỳ hay Châu Âu cảm thấy bất an và có thể sẽ có những phản ứng mạnh mẽ trong thời gian tới.
Nhìn chung, nếu tư duy quản lý vẫn đi theo lối mòn gây khó cho doanh nghiệp để bảo đảm an toàn cho cơ quan nhà nước, thì nền kinh tế sẽ phải trả giá đắt. Khi chi phí vận hành bị đội lên bởi những rào cản hành chính, người dân sẽ là mắt xích cuối cùng phải hứng chịu mọi tổn thất khi giá cả hàng hóa leo thang không ngừng.
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

