Chuẩn bị quá lâu và công phu nên không muốn hoãn dù Đà Nẵng xuất hiện ca COVID-19 mới, chuyến du lịch của gia đình tôi diễn ra đầy kịch tính như phim.

Một ngày trước khi chuyến đi chơi đầy mong đợi bắt đầu, vào sáng 24/7, báo chí đưa tin Đà Nẵng có ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy Bộ Y tế chưa chính thức công bố nhưng tôi linh cảm thấy ca bệnh này sẽ được khẳng định và nếu vậy, chuyến đi của chúng tôi sẽ phải tính lại bởi có thể cơ quan chức năng sẽ có động thái mới nhằm kiểm soát tình hình.

Tuy nhiên, cả nhà không ai muốn hoãn bởi rất lâu rồi cả đại gia đình mới có thể đi chơi chung với nhau, và nếu lần này không thành thì sẽ rất lâu mới có cơ hội góp mặt đông đủ như vậy. Anh cả quyết định rất nhanh: Vẫn đi, nhưng thay đổi phương án và tinh thần là linh hoạt ứng phó với tình hình để đảm bảo an toàn. Để tăng độ chủ động, chúng tôi hủy vé máy bay đi Đà Nẵng, quyết định tự lái xe từ Vinh, nhưng điểm đến đầu tiên không phải Đà Nẵng mà là Hội An (Quảng Nam), một là để tham quan phố cổ đúng dịp cuối tuần, hai là để theo dõi diễn biến tiếp theo.

Xuất phát từ mờ sáng 25/7, chúng tôi đến Hội An khi ca bệnh số 416 đã được công bố. Vài giờ sau, có tin Nghệ An rà soát danh sách người từ Đà Nẵng trở về để phòng dịch COVID-19. Bạn bè nhắn tin rào rào, bảo thôi ở yên Hội An hoặc đi tiếp về phía nam.

Khổ nỗi trong đoàn có vợ chồng con cái chú út chưa bao giờ đi Đà Nẵng, nhất là hai đứa trẻ khao khát được lên Bà Nà, đi cáp treo, vào khu vui chơi trên đó, còn cô em dâu ao ước được check in trên cầu Vàng, và đi du thuyền trên sông Hàn ban đêm. Vé Bà Nà và vé du thuyền đều đã đặt.

 

42 1 Covid 19 Quay Lai Da Nang Chuyen Du Lich Cua Gia Dinh Toi Kich Tinh Nhu Phim

Nhiều đoàn khách trả phòng, hủy tour ra sân bay rời Đà Nẵng trong ngày 26/7.

“Nếu chưa cấm thì cứ đi thôi. Đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, chỗ nào đông quá thì tránh”, đó là quyết định của cả nhà tối 25/7. Sáng 26, trong khi đang uống cà phê ngắm không khí phố cổ để chuẩn bị đi Đà Nẵng thì có tin thêm một ca COVID-19 ở thành phố này, và tình trạng cũng nặng.

Tiếp đó, có tin Hải Phòng cách ly tại nhà các trường hợp trở về từ Đà Nẵng. Liệu Nghệ An có làm như vậy không? “Tự cách ly thì cách ly, bọn em làm việc tự do, sợ gì”, chú em nói, vẫn không muốn hủy kế hoạch cũ. Khi về khách sạn trả phòng, nhân viên khuyên: “Các anh chị nên ở lại Hội An, vì nhiều khả năng Đà Nẵng sẽ giãn cách xã hội, các anh chị sẽ không về được”.

Lúc đó, chúng tôi mới thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện phải hủy kế hoạch cũ. Tôi bảo: “Không qua Đà Nẵng nữa. Vé Bà Nà và du thuyền nếu họ không cho hủy, mất hơn chục triệu đồng nhưng cũng chấp nhận bỏ thôi. Ra Lăng Cô cũng đẹp”. Gọi điện cho resort ưng ý ở Lăng Cô nhưng hết villa, số phòng còn lại cũng không đủ cho cả đoàn; không muốn dây dưa, anh cả hạ lệnh: “Lên xe về Huế, vừa đi vừa tìm và liên hệ đặt khách sạn”.

Ngồi trên ô tô chưa ra khỏi Hội An, chúng tôi đã nhận tin Đà Nẵng giãn cách xã hội từ 0h ngày 27/7, thành phố cũng ngừng đón khách du lịch trong 14 ngày kể từ hôm nay. Đi được một đoạn, thời điểm bắt đầu giãn cách đã chuyển thành 13h ngày 26/7. Thay đổi chóng mặt. Thật may là chúng tôi đã đặt phòng thành công ở một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố Huế, nơi chúng tôi sẽ ở thêm vài ngày trước khi trở về.

Tới Huế khi chưa đến giờ nhận phòng nên cả nhà đến một nhà hàng trong thành phố để ăn trưa. Trong lúc đợi món ăn được bưng lên, mọi người tra cứu thông tin trên mạng. “Trời ơi, từ tối qua, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu thực hiện việc khai báo người địa phương khác đến Huế, đặc biệt là đến từ Đà Nẵng”, cô em dâu lo lắng thông báo. “Mình không ở Đà Nẵng tí nào nhưng vẫn đi qua đó, nhỡ họ cứ xếp chung một rọ thì sao?”.

“Chỉ là khai báo thôi mà, để giám sát thôi, không sao đâu”, chồng nó nói. “Nhưng Huế lâu nay vẫn làm nghiêm mấy vụ này lắm. Đoàn mình đông, người già trẻ con đủ cả, chuyện đi chơi mệt rồi ốm sốt là chuyện bình thường. Giờ mà sốt, nhỡ họ bắt cách ly theo dõi thì phiền to đấy”, em dâu ngày càng lo.

Cả bọn ngớ người. Ừ nhỉ. Chuyến đi chơi nào cũng vậy, không đứa này sốt cũng đứa kia viêm họng, khi thì vì chơi mệt, phơi nắng nhiều, khi thì vì điều hòa để lạnh quá… Nếu giờ phát sốt thì rầy rà to. Về thôi.

Ăn xong bữa trưa, trưởng đoàn gọi điện hủy phòng khách sạn rồi tất cả lên xe về nhà. Lũ trẻ con mặt dài như cái bơm vì thất vọng. Chỉ đến khi được người lớn an ủi sẽ đền cho chuyến khác khi hết dịch, chúng mới tươi tỉnh lên chút. Được cái dọc hành trình, cảnh vật hai bên quá đẹp, mệt đến đâu nghỉ đến đó nên ai nấy sôi nổi trở lại.

Và trong một cái quán xinh xắn bên đường thiên lý, tôi gõ những dòng kể lại chuyến đi đầy hy vọng rồi… chấp nhận “buông bỏ” này.

 

HỒNG HẠNH

Nguồn: vtc.vn




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC