Năm dài tháng ngắn, mỗi tuổi mỗi đuổi xuân đi, thời xuân sắc khi xưa, nay cũng chỉ còn là quá vãng…

Năm tháng qua đi, dòng đời vội vã, chớp mắt một cái đời người đã bước sang kỳ ‘quá bán’.

Tuy mỗi năm mỗi tuổi, mỗi tuổi mỗi tâm tư, năm tháng có thể lấy đi tuổi thanh xuân của chúng ta nhưng đổi lại, năm tháng lại cho ta sự thành thục của đời người, cho ta sự thấu hiểu kiếp nhân sinh.

Thời gian có thể bào mòn đi sự hào hoa phong nhã hay diễm lệ yêu kiều của tuổi trẻ, nhưng lại mang đến cho chúng ta sự trưởng thành đầy quyến rũ. Gió sương lấy đi dung nhan của chúng ta nhưng lại cho ta trí tuệ. Vậy nên cuộc đời có được ắt phải có mất, có mất ắt rồi có được, tạo hoá vốn dĩ công bằng.

Một người từ trẻ trung khờ dại đến khi trưởng thành, ngoài việc tự thân tu dưỡng còn cần đến sự tôi luyện của thời gian. Thời gian xưa nay không bao giờ nói dối ai điều gì, thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy ai thật tâm, ai người giả ý, ai quan tâm, ai dụng ý tâm cơ?

42 1 Nam Thang Da Cho Ta Duoc Nhung Gi Khi Cai Tuoi Cu Duoi Xuan Di

Trên đời này người thích bạn có nhiều, người ghét bạn cũng chẳng ít, bất luận bạn có làm tốt đến đâu cũng chẳng thể khiến tất cả mọi người đều yêu mến bạn. Bạn chân thành vẫn có người cho là giả dối, bạn thiện lương vẫn có kẻ nói bạn dụng tâm.

Có người hỏi rằng lòng người rốt cuộc phức tạp tới cỡ nào? Kỳ thực nhiều hay ít nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta, vào chính bạn. Điều quan trọng là bạn dùng con mắt phức tạp hay giản đơn để nhìn đời mà thôi!

42 2 Nam Thang Da Cho Ta Duoc Nhung Gi Khi Cai Tuoi Cu Duoi Xuan Di

Điều quan trọng là bạn dùng con mắt phức tạp hay giản đơn để nhìn đời mà thôi! (Ảnh: sfondo.info)

Nếu như bạn là người tay trắng, vậy thì quên đi tất cả: chỉ cần một trái tim thanh bạch nhẹ bước thênh thênh trên con đường gió mưa là đủ. Còn nếu như bạn có gia đình, có người thân vậy thì hãy trân quý tất cả khi còn có thể. Bận rộn tứ bề, gánh vác trách nhiệm đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Mệt thì ngủ, buồn thì khóc, không gì phải ngại, sau giấc ngủ nồng ta lại là chính ta, ngày mới bắt đầu, niềm vui lại tới. Trái đất vẫn không ngừng quay và cuộc đời vẫn không ngừng chảy, vạn vật trên thế gian này cũng chẳng có lý do gì mà phải dừng lại, vậy thì cớ chi ta phải buồn vì những chuyện đã qua?

Năm tháng qua đi, chúng ta trưởng thành, cũng vì thế mà thấu hiểu nguồn cơn, thấu hiểu nhân gian thế sự. Có những chuyện chúng ta dần phát hiện ra rằng: ‘mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất’. Ta cũng dần hiểu ra có những chuyện ta không cách nào thay đổi, chỉ học cách chấp nhận mới là điều tốt nhất.

Năm tháng qua đi cũng giúp ta hiểu sinh mệnh là gì, duyên phận là gì? Năm tháng qua đi cũng dần khiến cho chúng ta bớt đi phần nào cảm xúc và sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, nhưng bù lại, ta có sự ổn định và hòa ái của người trưởng thành.

Có những chuyện thay vì trước đây hiếu thắng, thì nay chúng ta học được cách tĩnh lặng nghĩ suy mà thỏa hiệp hài hòa, viên dung tất cả, lấy vui vẻ làm trọng, lấy an lạc làm đầu, chiểu theo chữ Nhẫn mà đối đãi hành xử. Chúng ta cũng đã không còn sốc nổi, bất an, chúng ta cũng đã học được cách bao dung, học được cách chấp nhận với sự an bài của định mệnh. Bởi ta đã hiểu rằng: vạn sự trên đời, tốt xấu đều do nhân quả, nhân nào quả ấy xưa nay không hề sai lệch.

Năm tháng cũng dạy ta học được cách đảm đương, học được cách tự chữa lành vết thương của chính mình, giờ đây chúng ta đã không còn dựa dẫm vào ai đó. Mỗi khi gặp khó nạn chông gai, đối diện với nghịch cảnh, chúng ta cũng đã không còn thoái thác trách nhiệm, cũng đã không còn tìm cho mình một lý do để trốn tránh. Và chúng ta cũng đã không còn trông ngóng vào sự chở che của người khác trên con đường gió mưa của mình.

42 3 Nam Thang Da Cho Ta Duoc Nhung Gi Khi Cai Tuoi Cu Duoi Xuan Di

Và giờ đây, chúng ta cũng đã không còn trông ngóng vào sự chở che của người khác trên con đường gió mưa của mình. (Ảnh: cocohk.me)

Năm tháng đã giúp chúng ta tự gây dựng cho mình một khoảng trời riêng, chúng ta đã thực sự trưởng thành, thực sự tự lập và kiên cường bước trên nẻo đường mà mình đã chọn, dẫu cho con đường đó có cô đơn, có lạnh lẽo, có phải chịu ủy khuất, thiệt thòi, chúng ta vẫn cứ tươi cười đón nhận, bởi năm tháng đã dạy ta rằng: muốn được thì phải mất, muốn nhận thì phải cho. Sau cơn giông trời lại sáng, muốn được ngắm ánh cầu vồng ắt phải chịu gió mưa đây là điều không thể tránh khỏi.

Năm tháng cũng lại dạy ta lựa chọn và buông bỏ, trong chốn hồng trần cuồn cuộn, thật giả khó phân, chúng ta cũng đã dần nhìn ra chân tướng thực hư của mọi việc, chúng ta biết cái nào trọng cái nào nhẹ, đâu là điều mình muốn, đâu là thứ chẳng thuộc về mình. Chúng ta biết chế ngự bản thân, Thiện đãi chính mình, càng biết trân trọng cuộc sống, trân trọng mỗi cơ duyên mình gặp, mỗi điều mình có.

Theo: soundofhope.org

Minh Vũ biên dịch

Nguồn: DKN.tv




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC