Máy bay cất cánh. Thân máy bay run rẩy, cọt kẹt như sắp vỡ ra từng mảng. Tuyên nhìn qua cửa sổ. Chỉ một thoáng mà nhà cửa ở bên dưới đã bé tí ti, những cái xe ô tô như những con kiến đang bò trên những con đường ngoằn ngoèo.

Lần đầu tiên anh đi máy bay và cũng là lần đầu tiên anh ra nước ngoài.

Cái gì đang chờ anh ở phía trước? Anh không biết. Anh chỉ biết mình phải ra đi.

42 1 Nguoi Di Tim Thien Duong

Khi tròn hai mươi mốt tuổi, anh yêu và cưới cô gái ở xã bên. Khi đó cô ấy chưa đầy mười bảy tuổi. Để được phép đăng ký kết hôn, cô khai man lên mười tám. Chủ tịch xã là người quen của gia đình anh nên mọi chuyện xuôi sẻ.

Cưới xong, đầy hạnh phúc, anh lăn lưng vào công việc với khao khát xây dựng một gia đình thật đầm ấm. Anh làm tất cả mọi việc có thể làm, từ đám ruộng của nhà đến phụ hồ, thợ xây...

Tối mặt, tối mũi với mọi cách kiếm tiền, anh không để ý đến mối quan hệ càng ngày càng khăng khít của vợ anh với bí thư đảng ủy xã. Một ngày khi anh định thần lại thì đã quá muộn. Anh không thể chọi lại thế lực của một bí thư xã.

Tuyên và vợ ly thân. Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ấy, bỏ lại quá khứ sau lưng. Khi gặp được môi giới, anh quyết định ra nước ngoài làm lại cuộc đời. Ở đó với ta sẽ là thiên đường, bởi ta đang trong địa ngục- anh nghĩ vậy. Nhưng thế nào là Thiên đường với chính mình thì anh không định nghĩa được.   

Trên máy bay, Tâm ngồi cách anh vài hàng ghế. Cô cũng đi tìm cho mình một thiên đường.

Cuộc sống của cô ở cái thị trấn bé nhỏ thực sự vô cùng đơn điệu. Lũ bạn gái cùng học phổ thông đứa vào đại học, đứa đi lấy chồng. Với lực học trung bình, gia đình không có thế lực thì vào đại học với cô là bất khả thi, với nhan sắc có thể nói là rất tầm thường, "lấy chồng" với cô là điều không tưởng. Là người mơ mộng, yêu thơ và giàu trí tưởng tượng, Tâm tự phác họa cho mình một thế giới trong đó cô hạnh phúc. Một Thiên đường. 

  Thiên đường đó nó hiển hiện trước mắt Tâm bằng căn nhà như cung điện của một chị hàng xóm sống bên Anh gửi tiền về xây. Mỗi lần đi ngang căn nhà, cô tưởng tượng mình thấy mình trong đó, với một hoàng tử nhìn cô như ngưỡng mộ một tuyệt tác.

Tâm rất muốn được như chị hàng xóm. Cô muốn ra đi mặc dù cô hoàn toàn không biết cái gì sẽ chờ mình ở phía trước. 

 *****

Đã hơn một tháng họ nằm chờ ở cái lán trong rừng. Không điện, không nước, không củi lửa, không điện thoại. Tuyên ôm Tâm ngồi tựa vào thành gỗ của cái lán, cố quấn cái áo choàng cũ để che cho cô đỡ lạnh. 

Ba tháng lang thang từ Matxcơva đến biên giới Nga- Latvia đã làm cho họ gần nhau. Cùng một khao khát, cùng một mục đích, họ hiểu nhau không cần nhiều lời.

Tuyên thương cô gái bé nhỏ, yếu đuối về thể xác nhưng đầy nghị lực tinh thần. Những đêm đợi chờ ở một trạm dừng chân nào đó, họ tâm sự, chia sẻ, động viên nhau. Tuyên đem lòng yêu Tâm, anh hiểu rằng tình yêu nảy sinh trong hoàn cảnh khó khăn mới là tình yêu thực sự. Những lần vượt biên không thành, phải qua đầm lầy, Tuyên luôn đi sau Tâm để nâng đỡ mỗi khi cô ngã. Anh dường như quên đi quá khứ ở quê nhà.

Từ khi Tâm nói với anh có lẽ cô mang thai, Tuyên phấn chấn hẳn lên. Anh nhìn thấy rõ ràng mục đích của hai người: họ sẽ tạo ra Thiên đường cho đứa con của họ. 

Tâm như lạc vào thế giới khác. Cô yêu và thấy mình được yêu.

Cô không bao giờ ngờ rằng tình yêu lại đến với cô trong những ngày lang thang theo chân những người bản xứ dẫn đường, trên những nẻo đường rừng đầy thông và bạch dương, dẫm trên lá vàng khô xào xạc. Khi đến kỳ kinh mà không thấy có và khi thấy trong mình khang khác, Tâm biết rằng mình có bầu. Tuy lo sợ mình có đủ sức đi đến đích không, nhưng có Tuyên bên cạnh, cô yên lòng hẳn lên. Cô không còn đơn độc nữa. Bây giờ mục đích của Tâm không còn là căn nhà khang trang ở quê mà là tương lai của cô, của Tuyên và của đứa con của hai người đang hình thành trong dạ. 

Đêm đêm đoàn người chui lủi tìm cách vượt biên. Không vượt được thì lại quay về lán chờ đêm sau. Bữa ăn chỉ là bánh mỳ và pho-mát do người bản địa mang đến, Tuyên nhường phần cho Tâm. "Em phải ăn thêm cho có sức và cho thằng cu nó lớn"- ôm cô, anh bảo vậy với niềm tin như đinh đóng cột rằng đó sẽ là con trai. 

Đêm vượt biên phải qua vùng đầm lầy, Tuyên cõng Tâm trên lưng. Anh không muốn người yêu phải lội nước, sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Và vận may đến với họ.

Họ đã lọt vào địa phận khối Schengen. Khi đã qua biên giới, Tuyên ôm Tâm, hôn lên những giọt nước mắt sung sướng của cô. "Bây giờ chắc dễ rồi anh nhỉ"- Tâm mệt lả tựa vào vai người yêu. 

 *****    

Ba Lan.

Ở Vác-sa-va họ đến trung tâm thương mại ASG ở Wolka Kosowska mua điện thoại và ăn uống. Nhìn người Việt buôn bán tấp nập, Tuyên nảy ý dừng lại ở đây sinh sống. Khi anh nói ra ý định của mình, Tâm buồn.

"Anh còn nhớ khi ở bên Nga mình đã mơ thế nào chứ? Mục đích của chúng mình là nước Anh cơ mà"- Tâm nói. Tuyên im lặng nghe theo. Với anh bây giờ quan trọng nhất là hạnh phúc của Tâm và đứa con chưa đẻ của anh.

Vài ngày sau họ đến Calais. Lại cảnh lán trại và phục kích. Ở bên kia kênh La Manche, chỉ vài chục cây số thôi là đích, là thiên đường mà hai người mơ ước. Khi ra đi từ Việt Nam cả hai chỉ mua "gói dịch vụ" rẻ tiền nhất nên đêm nào cũng phải thử vượt biên. Tâm nôn ọe nhiều nên yếu sức. 

Đêm tháng mười. Cái lạnh vùng ven biển không đến nỗi nào nhưng Tâm run cầm cập. Người dẫn đường tìm được một xe thùng lạnh và kết nối được với lái xe. Số chỗ có hạn nên chỉ một trong hai người có thể đi. Tuyên nhường cho người yêu. "Em đi trước cho chắc đi. Ngày mai anh sang. Mà nếu anh phải chững ở đây một thời gian thì em cũng an toàn rồi.

Sang đến nơi báo tin ngay cho anh nhé". Tuyên ôm người yêu vào lòng và thầm thì:

"Mẹ con đi may mắn nhé, anh yêu cả hai". Nói rồi anh đưa cho cô cái áo choàng cũ để cô đỡ lạnh rồi quay lại cho nhanh để khỏi nghe Tâm khóc lóc. Bản thân Tuyên cũng không phải là người có bản lĩnh mạnh mẽ nên trên đường trở về trại anh cố nén tiếng nức nở, nước mắt chảy ròng.  

Sau vài tiếng đồng hồ chiếc xe lạnh đã vào đến địa phận Vương Quốc Anh. Lái xe sợ bị camera nhiệt phát hiện chở người lậu nên đã giảm nhiệt trong thùng xe xuống rất thấp. Thời gian ở trạm kiểm soát kéo dài hơn nhiều so với mức bình thường.

Sau hơn một giờ chạy từ trạm kiểm soát, lái xe mở thùng xe. Tất cả hành khách đi lậu đã bị thần chết đón đi rồi. Khi đó Tâm chỉ còn cách cái Thiên đường mà cô mơ ước một độ dày của cái thùng xe.     

Thảm họa đó Tuyên không được biết. Tuy không nhận được tin tức gì của Tâm nhưng anh tin là cô đến nơi an toàn. Đêm đó anh ra xe. 

Anh đi trót lọt. Khi đến điểm hẹn, có người đón anh đưa về một căn nhà hẻo lánh ở ngoại ô Luân Đôn. Người đó dặn không được ra ngoài và thu điện thoại của anh rồi khoá trái cửa lại. Khi được hỏi về chuyến đi của những người đêm trước, người đó nói thờ ơ: "cậu không biết à, chết tất rồi". 

Tuyên đứng không vững. Sương mù Luân Đôn phủ kín tâm hồn anh. Cái hạnh phúc vừa hình thành, cái hy vọng vừa được nhen nhóm lên đã tan thành mây khói. Anh muốn thét lên, muốn luận tội Trời sao nỡ xử sự với anh, với Tâm và hài nhi trong bụng một cách tàn nhẫn như vậy. Anh không ngờ Thiên đường mà anh và Tâm mơ ước, bao đêm nói đến nó khi còn ở  trong lều lán bên Nga, bây giờ lại là Địa ngục giữa trần gian.

Những ngày sau đó Tuyên như kẻ mất hồn. Anh phải lao vào công việc chăm sóc cần sa được trồng trong các căn phòng của ngôi nhà. Anh  làm việc như cái máy. Trong lòng anh không còn cảm giác gì nữa, tất cả đều rỗng tuếch. Bất giác anh bắt đầu nhìn quanh để tìm một sợi dây có thể chịu được sức nặng hơn năm chục cân của thân mình. 

Rồi anh tìm thấy. Khi lấy chân đạp đổ cái ghế, vài giọt nước mắt đặc quánh nhỏ xuống nền nhà bẩn thỉu.

Warszawa, 10/2019

Tadek Tadek 

Nguồn: Queviet.eu




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC