Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Bi kịch cuộc đời của du học sinh thạc sĩ về nước: Lâm vào cảnh tù tội vì những nông nổi nhất thời mà chẳng ai lý giải nổi

Có điều kiện cho con đi du học nhưng không có ‘may mắn’ để thấy con thành tài – đó chính là bi kịch đớn đau nhất của gia đình của bà Thước (58 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh).

Đã thế, đứa con trai yêu của bà giờ đây đang chịu cảnh tù tội vì những nông nổi nhất thời mà chẳng một ai lý giải nổi.

Có điều kiện cho con đi du học nhưng không có ‘may mắn’ để thấy con thành tài – đó chính là bi kịch đớn đau nhất của gia đình của bà Thước (58 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh).

Đã thế, đứa con trai yêu của bà giờ đây đang chịu cảnh tù tội vì những nông nổi nhất thời mà chẳng một ai lý giải nổi.

Cũng giống bao đứa trẻ khác –Lê Đình Kiên (SN 1989) từ nhỏ đã được mẹ cha yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất trên con đường học vấn. Thậm chí, cả nhà còn dồn tiền nuôi anh ta sang Trung Quốc học thạc sĩ. Vậy mà trong lúc về Việt Nam nghỉ ngơi làm luận án, Kiên bỗng dưng gây họa, khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, Kiên dậy sớm đi ra ngoài, người mẹ tưởng con đi tập thể dục nên không một chút mảy may lo lắng. Nào ngờ, đúng 5h sáng, Kiên đột nhập vào căn nhà của chị T.H.Q (trú tại phường Trần Phú) với mục đích  ¢ướρ  tài sản của gia đình này sau một thời gian ‘tăm tia, ngắm nghía’.

Kiên còn cầm theo dao nhọn, cắt đứt gân tay người giúp việc nữ, sau đó, khống chế 6 thành viên trong gia đình chị Q. May mắn, bố ruột của chị Q – lại là thiếu tướng Công an – đã cùng 2 đại úy N.X.H. và N.Q.V nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu cho cả gia đình bằng cách quật ngã đối tượng, tước vũ khí và bắt giữ đối tượng.

Lúc nhận tin con trai bị bắt, bà Thước dường như chế t lặng. Lúc ấy, không một ai tin rằng chanh thanh niên bảnh trai, hiền lành lại có thể làm ra những chuyện tày trời như vậy.

Bởi lẽ, theo lời bà Thước chia sẻ thì Kiên là một người sống rất tình cảm, cậu hay giúp đỡ mẹ công việc gia đình như nấu ăn, làm vườn những lúc mẹ bận rộn. Còn trong mắt hàng xóm, Kiên cũng là một người hiền lành, một cậu học trò chăm ngoan, học giỏi.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không phải chăm ngoan lễ phép, có học vấn, có trình độ đều là những người tốt đẹp. Khi đã lầm lỗi thì lý trí con người thường mù mờ, không ý thức được hành vi của mình. Thậm chí với những phạm tội có học thức, họ thường đi từ cái sai này đến cái sai khác mà chẳng thể nào dừng lại.

Và cũng từ câu chuyện của Lê Đình Kiên, bỗng bàng hoàng nhận ra một thực tại tối tăm của xã hội, chúng ta đang chú trọng quá nhiều đến giáo dục tri thức mà quên mất con trẻ cũng cần được giáo dục nhân cách ngay từ khi mới hình thành.

Nhiều bậc cha mẹ chỉ biết yêu thương con bằng cách cho ăn, cho mặc, thấy con học giỏi thì cho đi du học, thấy con không quậy phá liền kết luận là ngoan hiền.

Nhưng bản chất của đứa trẻ thực sự như thế nào, có nghịch ngầm hay không, có ẩn chứa những tâm lý bất ổn, có trầm cảm, có bạo dâ m, có thù hằn gì với cuộc đời hay oán hận mẹ cha… thì nhiều bậc phụ huynh dường như không quan tâm đến

Nạn nhân bị thương trong vụ việc (Ảnh: Zing.vn)

Đây chính là lỗ hổng rất lớn khiến con trẻ sau này trở thành tội phạm, có thể cả cuộc đời của chúng rất ngoan, nhưng chỉ cần một chút kích thích, một chút trắc trở, liền từ người hóa thú và gây ngỡ ngàng cho xã hội.

Nước mắt đớn đau của người mẹ.

Từ sau khi vụ việc xảy ra, bà Thước cứ ngồi thất thần trong căn nhà của mình, đóng kín cổng, không tin vào những gì bà nghe được về cậu con trai cũng mình. Bà cũng chỉ biết khóc và mong muốn gặp gia đình nạn nhân để cầu xin sự tha thứ.

Từ khi đi du học, bà chỉ sợ con túng thiếu quá sẽ làm liều nên luôn dò hỏi con có thiếu tiền không để bà chu cấp. Thế nhưng Kiên luôn nói không thiếu tiền. Vậy mà, lúc bị bắt, cậu con trai của bà lại khai rằng, hắn muốn c¢ướρ tài sản vì cần 1 tỷ chữa chạy bệnh tim – một lời nói dối trắng trợn đến lạnh sống lưng.

Thế nhưng khi ở tòa, Kiên lại đổi lời khai, ngày xử án hắn liên tục khóc, cúi đầu thừa nhận vì tình thương mù quáng đã đi ¢ướρ tài sản, đẩy cả gia đình rơi vào bi kịch. Phía dưới hội trường, một số người thở dài, tiếc nuối cho nam thanh niên trẻ, học thức cao, chỉ vì những phút suy nghĩ thiếu chín chắn mà vướng lao lý.

Trong dáng vẻ thư sinh, mắt đeo kính cận, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, Kiên khai đang học cao học ngành kinh tế tại Trung Quốc. Mỗi lần về thăm nhà, thấy bố và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên rất buồn và thương mẹ. Trong đầu nam thanh niên lóe lên ý nghĩ sẽ đi trộm tiền để mua nhà, đưa mẹ đến nơi khác sinh sống.

Ngẫm mà buồn, mà tiếc và tức giận với nam sinh có học thức cao nhưng suy nghĩ nông cạn, đáng ra nếu thương mẹ thì phải cố gắng học xong để kiếm tiền, sau đó mới tính chuyện lâu dài.

Giờ đây đi cớρ của, thì tiền cũng không có, tương lai rơi vào ngõ cụt, người thân sống trong đau khổ, giày vò, hại luôn chính người mẹ bị dư luận cười chê, như thế không xót hơn sao?

Thôi thì con dại cái mang, chỉ thương thay cho người mẹ già – đã bao năm còng lưng nuôi anh ta, thậm chí bà Thước còn phải đi giúp việc cho gia đình người khác. Vậy mà đứa con chưa trả ơn cho gia đình được ngày nào đã gây ra chuyện lớn.

Giờ đây, hễ có người đến hỏi thăm thì bà Thước lại ra hiệu nhỏ tiếng, giữ im lặng vì bà sợ, người Mẹ Việt Nam Anh hùng – bà nội của Kiên (80 tuổi) sẽ sốc khi biết đứa cháu đích tôn của gia đình lại làm ra việc này.

Mẹ của Kiên nghẹn ngào nói:

“Tôi sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút thuốc, nghiện ngập, bài bạc… thì tôi không sốc, nhưng con trai của tôi ngoan hiền được cả xóm làng khen. Rất may nó chưa gây ra tội chết. Giờ dư luận nói gì cũng được, tôi sẽ đồng hành cùng con, tôi không muốn làm tổn thương nó”.

Đúng là không ai thương con bằng mẹ mà cũng chẳng ‘hại’ mẹ nhiều như con. Thôi thì nhân câu chuyện này, cũng là bài học cảnh tất cả chúng ta, cảnh tỉnh cho những kẻ đang có có ý định c̫¢ướρ bóc của người khác.

Cảnh tỉnh cho những cha mẹ mù quáng tin con, cảnh tỉnh cho cả xã hội về việc phải chú trọng giáo dục nhân cách chứ đừng mải mê chạy theo tri thức.

Bởi suy cho cùng, với những có tài mà không có đức, chính là gánh nặng lớn nhất của quốc gia.