Quỳnh tức giận đến nỗi quên cả cúp điện thoại. Đúng lúc đó, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng ở phía bên kia. Nghe xong, mắt Quỳnh nhòe lệ.

Sau khi Quỳnh và chồng kết hôn, họ đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp, không có ý định có con. Nhưng mẹ chồng Quỳnh hầu như ngày nào cũng nhắc chuyện sinh con, bà nói: “Mẹ 1 năm nữa là nghỉ hưu rồi. Trong khi mẹ còn trẻ, sức khỏe còn tốt thì có thể giúp hai đứa trông con. Lúc mẹ già rồi, hai đứa có muốn sinh con, mẹ cũng giúp được gì đâu. Các con còn trẻ, chuyện khác mẹ có thể không bận tâm nhưng chuyện sinh con đẻ cái thì phải nghe lời mẹ. Nhất định phải sinh ngay!” 

Mẹ chồng từ trước đến nay luôn rất mạnh mẽ, đến bố chồng cũng không ý kiến, chuyện gì cũng nghe, vậy nên Quỳnh cũng không dám không nghe, liền theo lời bà. 

Quỳnh rất nhanh mang thai. Cô vốn là ứng viên sáng giá được đề bạt lên chức Giám đốc nhân sự, bởi vì chuyện mang thai này, cuối cùng đánh mất cơ hội. Một đồng nghiệp nhân cơ hội vươn lên, chiếm lấy, còn tất cả nỗi lực của Quỳnh đều “đổ xuống sông, xuống bể”. 

Trong thời gian mang thai, mẹ chồng đối với Quỳnh cũng không tệ. Bà nấu canh gà, làm sủi cảo, bánh nướng… đem tất cả những món ăn ngon bà biết để nấu cho con dâu. Quỳnh vui lắm.

Sau đó Quỳnh sinh con trai. Chồng và bố mẹ chồng vô cùng sung sướng, lúc nào cũng cười tươi như hoa. Nhà chồng 4 đời này đều sinh được con trai nối dõi nên khỏi phải nói họ hạnh phúc thế nào.

Mẹ chồng “ném” bố chồng ở nhà, phó mặc ông tự lo liệu bản thân, lại ở nhà con trai hầu hạ con dâu ở cữ. Mỗi ngày bà nấu 5 bữa, vừa cho con cái, vừa cho cháu, lúc thì làm trò cho cháu vui, lúc tắm rửa cho cháu, lúc thù đi chợ nấu cơm, lau nhà, rửa bát… Nói chung hầu hạ rất vất vả. Quỳnh đặc biệt hài lòng với mẹ chồng. 

Trong nháy mắt, con trai được 6 tháng, thời gian nghỉ thai sản cũng kết thúc, đã đến lúc Quỳnh đi làm trở lại. Chỉ là mẹ đẻ Quỳnh 52 tuổi đã bị liệt, bố cô hàng ngày chăm sóc bà cũng đã rất vất vả, nói chung chuyện trông cháu, nhà mẹ đẻ không giúp được gì nên Quỳnh đành phải cầu xin mẹ chồng.

Hơn nữa, trước đó mẹ chồng cũng đã ngỏ ý muốn giúp vợ chồng Quỳnh trông con. Nay bà đã nghỉ hưu, hàng ngày tương đối nhàn rỗi, trông một đứa trẻ chắc cũng không quá mệt mỏi, còn có thể tận hưởng niềm vui làm bà. Đúng là nhất cử lưỡng tiện! 

Quỳnh bảo chồng nói với mẹ chồng về việc nhờ bà trông con giúp. Chồng cô đột nhiên lại nói: “Anh sắp đi công tác nửa tháng. Hay em trực tiếp nói với mẹ đi, Không phải mẹ đã hứa sẽ giúp sao. Chắc mẹ sẽ đồng ý thôi”.

Quỳnh gọi cho mẹ chồng: “Mẹ, thời gian nghỉ thai sản của con hết rồi. Công ty đang giục con đi làm. Mẹ có thể giúp con trông thằng Bin không?”

Không ngờ mẹ chồng đáp: “Người già rồi thì không có nghĩa vụ giúp con dâu trông cháu. Ai sinh ra thì người đó trông. Tôi đã rất vất vả mới được nghỉ hưu, giờ là lúc tôi khiêu vũ, đi du lịch, chơi bài… Không tận hưởng bây giờ thì đến bao giờ?”

Quỳnh kêu trời: “Mẹ, mẹ đã hứa với chúng con sẽ giúp trông cháu. Sao giờ mẹ lại nói như vậy?”

Mẹ chồng nói tiếp: “Bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống ngay. Cô biết trông trẻ con mệt mỏi thế nào rồi, còn bắt tôi phải làm thì quá đáng lắm!” 

Quỳnh khẩn thiết: “Mẹ, nhà con lương 20 triệu nhưng hàng tháng trừ tiền vay ngân hàng để mua nhà, xe thì không còn bao nhiêu. Giờ con không đi làm, một gia đình 3 người biết lấy gì mà ăn”.

Cuối cùng, mẹ chồng Quỳnh chốt lại: “Đừng dông dài! Tôi đã nói không trông là không trông!”

 

- “Bà này, chi bằng chúng ta nói thật với con dâu đi. Bà nói như vậy gây tổn thương quá”.

- "Tôi không muốn con dâu biết chuyện, đỡ cho con bé phải lo lắng, cũng không ích gì. Hơn nữa con trai cũng muốn giấu con dâu, tôi không còn cách nào khác”.

- "Được rồi, ngày mai chúng ta cùng con trai đến bệnh viện, hy vọng sớm phẫu thuật. Con trai nói dối con dâu đi công tác nửa tháng, tôi sợ đêm dài lắm mộng! Con trai nhất định là vì áp lực công việc và cuộc sống quá lớn, không chịu giữ sức khỏe nên mới ra nông nỗi này, hy vọng là lành tính”.

- “Chỉ mong trời phật, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho thằng bé bình an vô sự!”

1 Goi Dien Cau Xin Me Chong Giup Trong Con Thi Bi Tu Choi Luc Quen Cup May Nghe Duoc Cuoc Tro Chuyen Cua Bo Me Chong Toi Khoc

Quỳnh đặt điện thoại xuống, nước mắt lưng tròng. Hóa ra chồng cô bị bệnh, anh và bố mẹ chồng đều giấu cô. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, phải chăm con trai đang bị bệnh, lại không muốn con dâu phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ nên mẹ chồng đánh phải nói ra những lời cay đắng. 

Sau đó, Quỳnh vẫn giả vờ không biết, mỗi ngày đều ăn ngủ không yên. Nửa tháng này, mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với Quỳnh đều vô cùng khó khăn. Thế rồi chồng "đi công tác" cuối cùng đã trở lại. Trông bên ngoài sắc mặt của anh không tệ lắm. Quỳnh lén mở túi xách của chồng, tìm thấy được giấy kết quả của bệnh viện, quả nhiên là lành tính. Trái tim như bị treo một hòn đá tảng của Quỳnh, cuối cùng cũng được trút bỏ.

Ngày thứ 8 chồng xuất viện, mẹ chồng và bố chồng đến. Mẹ chồng nói: “Con dâu, mẹ nghĩ thông suốt rồi. Mẹ sẽ trông cháu trai, nếu không cháu sẽ không thân với bà. Với cả mẹ già rồi, không giúp được gì cho con cháu thì mẹ cũng không dám nhận sự chăm sóc của hai đứa”. 

“Mẹ tuyệt quá, ngày mai con được đi làm rồi!”, Quỳnh hét lên sung sướng Lúc này cô cảm nhận được sâu sắc việc mình đã kết hôn đúng người và quá may mắn khi có bố mẹ chồng như vậy. Trong hôn nhân, dù là đối đãi với bất cứ mối quan hệ nào, chỉ cần hướng về nhau với cái tâm trong sáng, lương thiện, chắc chắn cuộc hôn nhân đó sẽ hạnh phúc lâu dài.

Theo V.A - Vietnamnet




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC