Hồi còn yêu nhau anh luôn tỏ ra là mình nhanh nhẹn. Anh bốc phét cũng giỏi nên tôi cứ tưởng anh tháo vát thật. Lấy về mới biết chồng mình từ bé đến lớn đều do một tay mẹ "nhào nặn" lên cả.

Anh đi làm ngồi chơi xơi nước lương tháng chỉ có 2 triệu đồng, nhìn thì oai nhưng thu nhập không đủ trả tiền gửi xe. Mẹ tháng nào cũng phải cho thêm anh tiền để chi tiêu, trích từ tiền mẹ cho thuê nhà hàng tháng. Thế mà hồi yêu nhau, đi đâu với nhau hay đi với bạn bè tôi cũng đều thấy anh móc ví ra trả, lại nghĩ anh kiếm được nhiều tiền, hóa ra đều là tiền xin của mẹ.

Lấy nhau rồi, dù phát hiện ra chồng ngửa tay xin tiền mẹ và nhất nhất nghe theo mẹ thì tôi cũng đành, lòng nghĩ sẽ thay đổi anh dần dần để anh sống tự lập hơn. Tôi đã rất nỗ lực để kéo được chồng ra khỏi nhà ông bà nội sau khi tôi sinh con, bởi tôi nghĩ còn sống với mẹ anh sẽ còn phụ thuộc và quen tính ỷ lại. Mẹ chồng rất nuông chiều và hay can dự vào mọi chuyện của con trai.

Tôi cùng chồng ra ở riêng trong căn nhà chung cư do bên nhà ngoại mua, sau này nhà bố mẹ cũng sẽ cho tôi chứ chẳng phải của ai cả. Là ở riêng nhưng bữa này bữa nọ vẫn chịu sự điều khiển từ xa của mẹ chồng. Tôi vui vẻ thôi vì dù sao tôi cũng biết ơn khi ông bà đã cho vợ chồng tôi ra ở riêng.

Tới khi con tôi được 2 tuổi thì tôi bàn với chồng là anh nên thay đổi một công việc khác, công việc mẹ xin cho tuy nhàn nhưng chẳng có thu nhập, lương 2 triệu người ta đi ăn một bữa nhà hàng là hết rồi, trong khi cuộc sống bao thứ phải lo, anh dù sao cũng là đàn ông trong nhà. Lúc tôi tìm việc khác cho chồng, mẹ chồng tôi giãy nảy, bà bảo thiếu bao nhiêu bà cho chứ sao cứ phải đẩy con trai bà ra ngoài làm lụng vất vả. Tôi vẫn quyết tâm nên bà không cản được, cuối cùng chồng tôi thay đổi chỗ làm, lương dần dần cũng được 10 triệu/ tháng. Song cũng từ đó có những buổi anh phải làm đêm.

Đùng một cái tôi phát hiện chồng tôi có vợ bé bên ngoài, cô ta còn vừa sinh một đứa con đỏ hỏn. Tôi sốc vô cùng khi nghe tin, lén kiểm tra điện thoại của chồng cuối cùng cũng tìm ra phần tin nhắn để chế độ bí mật, trong đó anh nói chuyện với người thứ ba không khác gì vợ chồng, hỏi han cô ta đã về sữa chưa, hỏi han đứa bé hôm nay còn quấy khóc không. Điều tôi sốc hơn cả là trong đoạn chat với nhau họ có nhắc đến mẹ chồng tôi, khi chồng tôi nói với cô ta: "Mẹ bảo cứ dùng nốt bỉm đi mai mẹ mua bịch mới mang sang cho, anh dặn mẹ mua cả sữa nữa".

Tôi chất vấn chồng, cuối cùng biết được rằng trong những lần anh nói phải làm đêm, thực ra đều là đang ở bên nhà vợ bé. Cô ta vừa sinh con, mẹ chồng tôi biết, nhà chồng cũng biết, chỉ mình tôi là không biết. Vẫn như từ trước đến giờ, mẹ là người anh tìm nói chuyện đầu tiên khi xảy ra chuyện có con rơi. Tôi căm hận mẹ chồng vô cùng khi bà đã bao che tội lỗi cho chồng tôi lại còn đi tìm thầy xem tuổi cho chồng tôi với người thứ ba và dự tính lên nhà cô ta "thưa chuyện" cùng bố mẹ cô ta nữa.

Tôi gào khóc và yêu cầu anh giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Giờ anh định thế nào. Tôi đã biết tất cả, tôi không chấp nhận cảnh chồng chung. Đáp lại sự sôi sục đau khổ của tôi, chồng tôi bảo "anh gọi cho mẹ rồi, từ từ chờ mẹ lên giải quyết".

1 Ra Ngoai Co Con Rieng Vo Phat Hien Chong Bao Cho Me Len Giai Quyet

Ảnh minh họa: Sohu.

Đến nước này tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Mẹ thì liên quan gì mà "giải quyết" chuyện này? Mẹ không thể giải quyết nổi bởi đó chỉ là chuyện giữa anh và tôi, ấy là chưa kể sự nhúng tay của mẹ từ trước tới giờ đã đẩy chồng tôi đi quá xa như vậy.

Tôi bảo với chồng: "Đây là chuyện chỉ giữa hai vợ chồng. Em để anh xử lý nhưng anh lại không làm nổi, chờ mẹ mà làm gì, mẹ có quyền gì mà xen vào chuyện này. Để em giải quyết luôn nhé: Mời anh ra khỏi nhà em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa án".

Nguồn: Báo điện tử Dân trí




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC