Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặcNhân việc hôm nhà nước Đức và những Nhà tài trợ bỏ ra nhiều triệu Euro chi phí ăn mừng Đức trở thành vô địch bóng đá Thế giới lần thứ 4 vào năm 2014 sau 24 năm chờ đợi.

Nhiều ý kiến trên FB đã so sánh về sự lãng phí này với những gian khó của các chiến sĩ, đồng bào đang bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh hải của VN mà không được quan tâm hay ưu ái về vật chất của nhà nước cũng như các „Đại gia“ trong nước.

 

Một số người lại cho rằng người Đức họ "phú quý" nên mới bày ra "lễ nghĩa" như vậy!

Mọi sự so sánh thường thì khập khiễng vì hoàn cảnh cũng như nguyên do của sự việc thường quá khác nhau.

Tôi muốn bàn đến câu „Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc“ mà ông bà ta hay nói.
Trước kia thì tôi không rõ, nhưng từ khi lớn lên, đi học và có nhận thức thì tôi thấy câu nói này không đúng lắm.

Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước ta, dân ta nghèo đói lắm. Hay nói một cách khác nhiều nơi dân ta còn phải sống trong cảnh bần hàn. Nhưng trộm cắp tuy có, nhưng trộm vặt vãnh, tham ô móc ngoặc cũng có, nhưng chỉ là số tài sản rất nhỏ. Giá trị đạo đức rất được chú trọng, trau dồi và người ta rất phẫn nộ với thói xấu, với cái ác. Kẻ xấu, trộm cắp vặt vãnh bị phát hiện thì không có chỗ mà chui và không thể ngẩng đầu lên được vì cà Xã hội nguyền rủa, tẩy chay. Kẻ có chút quyền lực bị phát hiện tham ô, móc ngoặc hay gian lận của chung thì không những tù tội mà còn không dám ở lại phải bỏ xứ mà đi vì sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, ảnh hưởng đến cả gia đình, vợ con, cha mẹ, họ hàng, láng giềng!
Chính những điều đó đã làm cho những kẻ có ý định phạm pháp cũng phải e dè, suy tính trước sau.


"Bần hàn" là vậy mà đạo tặc đâu có đất để sinh sôi, phát triển!

Thời nay khi dân ta đã có cuộc sống khá giả, no đủ hơn trước nhưng nhìn quanh mà phát sợ cho sự xuống cấp và suy đồi của đạo đức. Khắp mọi nơi cái ác, cái xấu thả sức tung hoành, ngự trị khắp hang cùng ngõ hẻm trong Xã hội. TV đài báo còn ra sức quảng cáo, tiếp tay cho những cái ác, cái xấu qua những loại tin „nóng, hot, sốt, sốc...“

Nạn trộm cắp, cướp giật tràn lan khắp nơi đến nỗi người dân bị chai lì cảm xúc với những thông tin về cướp của, giết người. Người ta từ lúc nào không rõ đã lấy khái niệm „sống chung với lũ“ để „bình thường hoá“ những cái ác cái xấu đang xảy ra hàng ngày xung quanh ta. Người dân thờ ơ và không cảm thấy đau xót khi nhìn thấy đồng loại bị hại, bị trộm, bị cướp, bị tước đi mạng sống.

Trong Xã hội thì cái ác ngự trị, trong gia đình thì sao. Những chuyện mà hồi tôi còn bé nếu có kể ra thì người ta chắc chắn nói là tôi „bịa“ ra chứ làm sao có thể con cái vì tham lam mà đối xử tệ bạc với cha mẹ đẻ không bằng loài cầm thú như vậy, anh em trong nhà hại nhau cũng vì tranh dành của cải, Vợ chồng đối xử với nhau còn thua người dưng nước lã và tỉ lệ ly hôn, bỏ nhau chưa bao giờ cao như hiện nay và là tiền đề cho những đứa trẻ hư hỏng sau này!

Nạn tham nhũng của các Quan không còn là chuyện bí mật nữa mà là quá công khai đến nỗi Chủ tịch nước phải gọi vấn nạn này bằng đúng cái tên thật của nó trong lần phát biểu với các cử tri tại TP HCM.

Vấn nạn này đã sản sinh ra một thứ „Văn hoá“ quái thai có tên gọi là „Văn hoá phong bì“, „thủ tục đầu tiên“.... còn nhiều tên gọi nữa. Tệ hại hơn là mức độ ngày càng tăng và từ „Văn hoá phong bì“ đã tiến lên „Văn hoá sổ đỏ“.

Điều đó cũng lý giải cho việc có nhiều Quan nhỏ ở địa phương phát biểu một cách thật và tỉnh như không là „trước kia tôi cứ tưởng 1 triệu USD là to lắm...“. Vậy là ông này chắc chắn đã tham ô hay ăn đút lót một số tiền đủ để ông ấy không cảm thấy 1 triệu „đô“ là to, là lớn nữa.
Hay như vụ Dương Chí Dũng gần đây thì chúng ta đủ thấy mức độ báo động đỏ của cái xấu, cái ác. Vậy mà rất có khả năng DCD sẽ không bị lãnh án tử vì biết „làm luật“ cũng lại là một khái niệm mới trong hệ thống của những cái xấu, cái ác.

Những ông Quan này đâu có đói kém, bần cùng đâu mà vẫn có những hành động kiểu „Đạo tặc“ như vậy?
Tất cả những cái xấu cái ác đó đang diễn ra trong khi chúng ta no đủ hơn ngày trước và ở mức độ tồi tệ gấp hàng nghìn lần so với thời đói kém, loạn lạc.
Vậy thì câu nói: „Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc“ đâu có đúng!

Ấy là chưa kể đến mảng xuống cấp suy đồi đạo đức đến „Đạo tặc“ cũng phải chắp tay chịu thua như việc các báo chí, TV, mạng Internet luôn ca ngợi các loại người muốn trở thành nổi tiếng, thành „sao“ với bất kỳ giá nào và họ cũng không ngại dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để đạt mục đích. Các cô gái trong làng giải trí thì đua nhau hở da thịt một cách cố tình đến trơ trẽn và sống sượng để mong nồi tiếng. Họ không ngần ngại làm việc đó dẫu vẫn biết tạo scandal thì cũng sẽ phải nhận sự ném đá của công chúng. Tất cả những việc tạo scandal đó, kể cả việc đưa những sinh hoạt cá nhân lên mạng để tự lăng xê cũng như tạo scandal, chỉ nhằm một mục đích duy nhất: thu hút sự chú ý của công chúng!
Trong Xã hội thì hở ra là lừa đảo nhau, đến mức bây giờ không ai còn dám tin ai và dám tin vào lòng tốt của con người với nhau nữa, chỉ vì họ sợ bị lừa. Người tốt bụng giúp kẻ khó khăn rồi cũng bị chính kẻ đó thay vì biết ơn quay lại lừa chính mình và người sẵn lòng giúp đỡ phải gánh chịu hậu quả cho lòng tốt của mình.

Vậy thì phú quý đâu có sinh ra „lễ nghĩa“ chỉ sự nâng cao giá trị đạo đức của dân tình!

...... đến quan niệm: „Điếc không sợ súng“:

Nói đến câu này thì người ta thường liên tưởng đến những người do kém hiểu biết mà làm những việc rồ dại hay phạm pháp, hoặc việc làm do sự ngu dốt của mình gây hại cho người khác.
Nhưng tôi thấy câu nói này cũng không đúng lắm.
Cũng tại vụ án DCD, Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng là những người không hề „điếc“ là những người biết rõ Luật pháp, biết việc làm của mình là sai, là phạm pháp nhưng vẫn cứ làm và làm trên cương vị mình là người được giao trọng trách bảo vệ, thực thi Pháp luật.
Hay như việc một bà mẹ gào thét giữa Toà án rằng nếu biết Toà án xử con mình thế này thì sẽ bảo con mình không chỉ chém đứt lìa một cánh tay của nạn nhân mà phải chém chết luôn nạn nhân!!!???

Rồi việc các CSGT được nhà nước giao cho trọng trách giữ gìn kỷ cương XH, trật tự an toàn giao thông thì lại có nhiều người không hề „điếc“ nhưng „không sợ súng“. Những người này lợi dụng chức năng của mình để ăn cướp hợp pháp giữa thanh thiên bạch nhật theo kiểu chấn lột tiền mãi lộ một cách công khai không cần dấu diếm.

Những Bác sĩ biến chất cũng vậy, họ sẵn sàng bỏ chết một Bệnh nhân nếu chưa có „Phong bì“ bồi dưỡng. Họ có „bần hàn“ và có bị „điếc“ đâu mà họ vẫn làm điều xấu, điều ác như vậy?
Tệ hại hơn là mọi người cho đó là việc bình thường, „chuyện thường ngày ở huyện“... Người dân thờ ơ và chấp nhận những thói xấu, cái ác đó như một lẽ đương nhiên, như một phần không thể thiếu trong XH. Vậy thì từ báo động đỏ không có gì là phóng đại khi nói đến vấn nạn này tại Việt Nam hiện nay!

Nếu không có một bộ Luật hợp lòng dân, hợp thời cuộc, không có một nhà nước thực sự là dân chủ, lo cho dân, vì dân và một đội ngũ hành pháp thực sự được đào tạo cơ bản, đủ trình độ, tư duy để có những việc làm tuân thủ nghiêm minh với Pháp luật thì dù có „phú quý“ đến đâu đi nữa thì người dân vẫn bị cảnh „đạo tặc“ hoành hành và cuộc sống của người dân không bao giờ được thực sự hạnh phúc.

Mạnh Thái.

 



 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC