Trước những biến động mạnh mẽ của trật tự thế giới mới, một câu hỏi hóc búa đã được đặt ra cho chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz. Liệu nước Đức có cần tự trang bị vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền của mình hay không? Câu hỏi này không chỉ mang tính chiến lược quân sự mà còn chạm đến những giá trị cốt lõi của người dân quốc gia này.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử và đưa ra những tuyên bố cứng rắn về vai trò của NATO, cuộc tranh luận về năng lực tự vệ của châu Âu đã bùng phát mạnh mẽ. Nhiều người bắt đầu hoài nghi về tính hiệu lực của cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong liên minh quân sự này. Đặc biệt là khi sự bảo trợ hạt nhân từ Mỹ vốn là trụ cột an ninh bấy lâu nay của nước Đức.
Nỗi lo ngại này càng trở nên cấp thiết khi Nga chuyển mình từ một đối tác cung cấp năng lượng truyền thống sang một thế lực có xu hướng quân sự hóa rõ rệt. Tuy nhiên, bất chấp những áp lực từ môi trường an ninh bên ngoài, thái độ của công chúng Đức vẫn rất kiên định. Theo khảo sát mới nhất từ viện Forsa, đại đa số người dân vẫn nói "không" với ý tưởng sở hữu vũ khí hạt nhân riêng.
Quan điểm trái chiều giữa các vùng lãnh thổ và đảng phái
Số liệu thống kê cho thấy có đến 68% người dân được hỏi phản đối việc Đức tự sản xuất hoặc sở hữu tên lửa và bom hạt nhân. Có một sự phân hóa đáng kể về mặt địa lý trong tư duy này giữa hai miền đất nước. Tại Đông Đức, tỷ lệ phản đối lên tới 77%, trong khi con số này ở Tây Đức thấp hơn một chút, dừng lại ở mức 66%.
Xét theo lăng trụ chính trị, ý tưởng về một nước Đức hạt nhân chỉ nhận được sự ủng hộ khiêm tốn từ một vài nhóm cử tri nhất định. Các nhóm có tỷ lệ đồng tình cao nhất bao gồm:
- Cử tri ủng hộ liên minh CDU và CSU với tỷ lệ 39%.
- Những người ủng hộ đảng AfD với tỷ lệ 28%.
- Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm cử tri đảng SPD, đảng Xanh và đảng Cánh tả chỉ ở mức dưới 20%.

Nga sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, trong ảnh là một hệ thống tên lửa di động loại Yars. Liệu nước Đức có thực sự cần một kho vũ khí tương tự vào lúc này hay không?
Xu hướng ủng hộ có dấu hiệu sụt giảm
Dữ liệu từ viện Forsa trong hai năm qua cho thấy sự phản đối của công chúng đối với vũ khí hạt nhân luôn duy trì ở mức cao ổn định. Điều đáng chú ý là vào tháng 3 năm ngoái, số người ủng hộ từng đạt mức 31%, cao hơn đáng kể so với hiện tại. Thời điểm đó, những lo ngại về an ninh đạt đỉnh điểm sau các tuyên bố gây sốc từ giới chính trị gia Mỹ.
Cụ thể, bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh München đã khiến dư luận Đức rúng động. Ông Vance đã chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu và đặt ra những nghi vấn về quyền tự do ngôn luận tại lục địa này. Những căng thẳng công khai giữa chính quyền Trump và Tổng thống Ukraina Wolodymyr Selenskyj sau đó càng làm gia tăng lo ngại về sự tan rã của NATO.
Chính những sự kiện dồn dập này đã từng khiến một bộ phận người dân Đức cân nhắc đến việc tự chủ hạt nhân như một phương án dự phòng. Tuy nhiên, khi những cú sốc ban đầu qua đi, tâm lý bài trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt đã nhanh chóng quay trở lại chiếm ưu thế. Người dân dường như vẫn ưu tiên các giải pháp ngoại giao và khuôn khổ pháp lý hiện hành.
Rào cản pháp lý và cơ chế chia sẻ hạt nhân
Về mặt luật pháp, việc sở hữu vũ khí hạt nhân tại Đức hiện nay là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật kiểm soát vũ khí chiến tranh. Từ năm 1975, chính phủ Đức đã ký kết và cam kết tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, cam kết này vẫn là kim chỉ nam cho chính sách đối ngoại và an ninh của Berlin.
Dẫu vậy, nước Đức không hoàn toàn đứng ngoài chiếc ô hạt nhân của phương Tây nhờ vào cơ chế "chia sẻ hạt nhân". Đây là một thỏa thuận đặc biệt với Hoa Kỳ, cho phép quân đội Đức tham gia vào các hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân của đồng minh. Theo đó, máy bay chiến đấu của Đức được huấn luyện và trang bị để có thể mang và thả bom hạt nhân do Mỹ cung cấp.
Hệ thống bom hạt nhân của Mỹ đã được lưu trữ trên lãnh thổ Đức kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh như một phần của chiến lược răn đe chung. Cơ chế này cho phép Đức có tiếng nói trong các quyết định hạt nhân của NATO mà không cần phải trực tiếp sở hữu chúng. Đối với đa số người dân, đây dường như là giải pháp trung dung và chấp nhận được nhất trong bối cảnh hiện tại.
Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
- Khủng hoảng mất điện tại Berlin: chính quyền ứng phó như thế nào? 05/01/2026
- Berlin tạm đóng cửa 20 trường học do sự cố mất điện nghiêm trọng 05/01/2026
- Đức phản bác lời đe dọa bắt cóc Thủ tướng Friedrich Merz từ phía Nga 05/01/2026
- Thiệt hại 25.000 Euro và cơn ác mộng mất điện kéo dài tại Berlin 06/01/2026

