
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Hôm trước, khi đồng nghiệp nhìn thấy tôi đặt một ly đồ uống giao tận nơi, cô ấy lập tức tròn mắt:
"Cậu mà cũng uống trà sữa à? Tưởng cả đời chỉ uống nước lọc thôi chứ!"
Cả phòng bật cười. Tôi cũng cười theo, nhưng không giải thích rằng ly đồ uống ấy được mua bằng phiếu giảm giá tích lũy từ lâu. Tính ra giá chỉ bằng một nửa bình thường.
Thật ra, tôi không ghét tiêu tiền. Tôi chỉ không thích trả giá cao cho những thứ mình hoàn toàn có thể mua rẻ hơn.

Niềm vui đôi khi chỉ cần vài chục nghìn đồng
Có một thời gian tôi nghĩ rằng muốn tiết kiệm thì phải cắt giảm mọi niềm vui.
- Không uống cà phê.
- Không mua đồ ăn ngoài.
- Không mua bất kỳ thứ gì không thực sự cần thiết.
Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra cách đó khiến cuộc sống trở nên căng thẳng.
Một buổi chiều làm việc mệt mỏi, tôi mua ba ly nước uống nhỏ với tổng chi phí tương đương chưa đến 40.000 đồng. Vừa làm việc vừa nhấp từng ngụm, tôi bỗng thấy tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.
Khoản tiền ấy không làm tôi nghèo đi. Ngược lại, nó giúp tôi có thêm năng lượng để làm việc hiệu quả hơn.
Tôi nhận ra rằng tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi niềm vui. Tiết kiệm là biết niềm vui nào đáng để chi tiền.
Bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của việc tích lũy cũng là để cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.
Nếu tiết kiệm đến mức lúc nào cũng thấy thiếu thốn, căng thẳng và tiếc nuối, có lẽ chúng ta đang đi sai hướng.
Nhiều lo lắng thực ra do chính mình tạo ra
Tôi từng là người rất hay lo.
- Lo công việc.
- Lo tiền bạc.
- Lo tương lai.
- Lo những chuyện còn chưa xảy ra.
Có những đêm mất ngủ, tôi nằm nghĩ về đủ loại tình huống xấu nhất có thể xảy đến với mình.
Sau này, khi đọc sách, xem phim và quan sát những người xung quanh, tôi mới nhận ra một điều đơn giản:
Phần lớn những điều khiến chúng ta lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra.
Cuộc sống vốn đã đủ áp lực. Nếu cứ liên tục chất thêm những nỗi sợ tưởng tượng lên vai mình, chúng ta chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn.
Bây giờ tôi học cách tập trung vào hiện tại.
- Ăn ngon bữa cơm hôm nay.
- Hoàn thành công việc hôm nay.
- Ngủ ngon tối nay.
Còn chuyện của ngày mai, để ngày mai giải quyết. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều đó giúp tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Mua rẻ không phải vì nghèo, mà vì thấy vui
Tôi có một "căn bệnh" khá kỳ lạ. Bất cứ khi nào mua một món hàng với giá gốc, tôi đều cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một cơ hội tiết kiệm nào đó.
Vì thế tôi rất chăm tìm ưu đãi.
- Mã giảm giá.
- Hoàn tiền ngân hàng.
- Chương trình tích điểm.
- Khuyến mãi thành viên.
Có người cho rằng như vậy quá mất thời gian. Nhưng với tôi, đó là cách để đồng tiền được sử dụng hiệu quả hơn.
Nếu tiết kiệm được 20.000 đồng khi mua thực phẩm, 30.000 đồng khi đổ xăng và vài chục nghìn đồng khi thanh toán dịch vụ mỗi tuần, thì cuối tháng số tiền đó cũng đủ để tạo ra một khoản đáng kể.
Điều quan trọng không phải là con số lớn hay nhỏ. Điều quan trọng là cảm giác mình đang kiểm soát được tài chính thay vì để tiền bạc tự trôi đi.

Sau cùng, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn tiết kiệm tiền
Tuy nhiên, càng trưởng thành, tôi càng hiểu một sự thật rất rõ ràng:
- Tiết kiệm chỉ có giới hạn.
- Thu nhập thì không.
Nếu mỗi tháng kiếm được 8 triệu đồng, dù cố gắng đến đâu cũng khó tiết kiệm được vài triệu. Nhưng nếu thu nhập tăng lên 15 hoặc 20 triệu đồng, bài toán tài chính sẽ hoàn toàn khác.
Vì vậy, bên cạnh việc tiết kiệm, tôi luôn dành thời gian nghĩ cách tăng thu nhập.
- Học thêm kỹ năng mới.
- Thi các chứng chỉ nghề nghiệp.
- Nhận việc ngoài giờ.
- Làm cộng tác viên.
- Tìm kiếm các nguồn thu nhập phụ phù hợp.
Không phải việc nào cũng thành công. Không phải tháng nào cũng kiếm thêm được tiền. Nhưng ít nhất tôi biết mình đã chủ động cố gắng thay vì chỉ ngồi than phiền rằng cuộc sống quá đắt đỏ.
Tôi vẫn là người tiết kiệm, nhưng không còn cực đoan
Đến bây giờ, đồng nghiệp vẫn hay đùa rằng tôi là người "khó tính nhất phòng" trong chuyện tiền bạc.
Tôi không phản đối. Bởi tôi biết mình là ai.
Tôi vẫn săn mã giảm giá. Vẫn so sánh giá trước khi mua, vẫn cân nhắc kỹ trước những khoản chi lớn. Nhưng tôi cũng học được cách tự thưởng cho bản thân khi cần.
- Một ly nước ngon.
- Một bữa ăn yêu thích.
- Một chuyến đi ngắn cuối tuần.
- Hay một món đồ giúp cuộc sống dễ chịu hơn.
Tiền bạc, suy cho cùng, không phải để cất giữ mãi mãi.
Tiền là công cụ. Biết tiết kiệm là một năng lực. Biết tận hưởng thành quả của mình lại là một năng lực khác.
Và có lẽ, trưởng thành chính là khi chúng ta học được cách cân bằng giữa hai điều đó.



Ý kiến bạn đọc