Bị mẹ chồng hắt hủi vì vô sinh Không sinh được con, Thắm thường xuyên bị mẹ chồng mắng mỏ. Thậm chí, bà còn xúi con trai bỏ vợ lấy vợ hai…

 Thắm không biết kiếp trước cô có làm nên tội tình gì không mà kiếp này số phận cô lại bi thảm thế. Hay phải chăng hồng nhan vốn bạc phận.

Giỏi giang, xinh đẹp, ngay từ thời học cấp ba, Thắm đã là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai, nhưng không ai lọt được vào mắt xanh của nàng. Mãi đến năm thứ hai đại học, Thắm mới gặp được một nửa của mình, đó là Hiệu cũng là chồng cô bây giờ.

Thắm không toan tính thiệt hơn, cô cũng chẳng tham giàu, Thắm luôn mơ ước có một tình yêu xuất phát từ con tim, lãng mạn như trong tiểu thuyết. Cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp Hiệu trong dịp họp đồng hương toàn huyện, trái tim Thắm đã loạn nhịp. Hiệu không quá đẹp trai, nhưng ở anh toát lên vẻ nam tính, trầm ổn. Anh đem đến cho người đối diện cảm giác an tâm, muốn dựa dẫm. Chính vì thế, khi đã xác định được tình cảm của mình, Thắm quyết định sẽ theo đuổi anh bằng được.

 Từ chỗ được mọi người săn đón, giờ đây Thắm lại bỏ công, bỏ sức đi theo đuổi tình yêu. Bỏ qua mọi điều tiếng về việc “cọc đi tìm trâu”, Thắm luôn tìm mọi cách để gần Hiệu. Cô chuyển đến xóm trọ của anh; thường xuyên nhờ anh sửa cái quạt điện, kê cái bàn, nấu cơm mời anh sang ăn, giúp anh giặt áo quần, lau nhà… Rồi sự nỗ lực của người đẹp cũng được đền đáp.

Là người nghiêm túc trong tình cảm, lại khá bảo thủ, hơn bốn năm yêu nhau, từ khi còn là cô sinh viên đến khi đi làm, hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cũng có lúc tưởng chừng không giữ được mình, nhưng đến phút cuối cùng, lý trí vẫn kéo cô lại, Thắm luôn nói với Hiệu: Em muốn điều thiêng liêng nhất được thực hiện trong đêm tân hôn. Yêu cô, dù khổ sở khi phải kìm nén, nhưng Hiệu chưa một lần ép buộc.

Tình yêu của cô tưởng chừng là một cái kết có hậu khi hai người chính thức trở thành vợ chồng. Được chồng, gia đình chồng yêu quý, Thắm không còn mong ước gì hơn.

Nhưng lấy nhau gần hai năm, dù không dùng biện pháp tránh thai nhưng Thắm mãi không thấy tin vui. Năm đầu tiên, mọi người không giục dã vì nghĩ hai vợ chồng còn trẻ, với lại không phải ai cưới nhau về cũng có con ngay. Đến thăm thứ hai thì khác, hai gia đình bắt đầu sốt ruột, mà chính bản thân Thắm cũng lo lắng.

Vậy là hai vợ chồng đi khám. Tuyên bố cô bị vô sinh của bác sĩ đối với Thắm như một tiếng sét giữa trời quang. Trước khi đi khám, Thắm cũng đã tìm hiểu, cũng đã đọc vô số những thông tin về lý do muộn con. Nhưng cùng lắm, cô cũng chỉ nghĩ đến là viêm nhiễm, u nang buồng trừng, tinh trùng yếu…, chưa một lần cô nghĩ đến vô sinh. Không tin vào sự thật, hai vợ chồng lại tiếp tục lên khám nhiều bệnh viện khác ở Hà Nội. Nhưng kết quả vẫn là một đáp án quá mức tàn nhẫn.

Choáng váng, đau khổ, cũng may chồng cô luôn ở bên, an ủi, động viên. Từ đó, mỗi lần có ai nhắc đến chuyện con cái, Thắm lại rơi nước mắt; nhìn cảnh gia đình người khác hạnh phúc bên con cái, cô cũng tủi thân.

Sau khi mẹ chồng biết cô bị vô sinh, thái độ của bà bỗng chốc quay 180 độ. Từ chỗ yêu quý, luôn khen ngợi con dâu nay bà thường xuyên xét nét, mắng mỏ cô. Thậm chí, bà còn nói nhiều câu như: Con gái mà không sinh được con thì khác gì quả cau điếc; chắc trước đây cô sống phóng túng, phá thai nhiều lần rồi nên giờ không đẻ được; thằng Hiệu bị lừa cũng không biết đường, còn đi bênh vợ… Bà còn thường xuyên xúi dục Hiệu li hôn để lấy vợ khác. Bà nói: Nhà này không thể chấp nhận một cô con dâu không biết đẻ…

Cũng may cho Thắm, Hiệu luôn đứng về phía cô. Không lay chuyển được con trai, bà lại chuyển hướng sang Thắm. Hết mắng mỏ, bà lại chuyển sang cầu xin: Con yêu nó, vì hạnh phúc của nó, xin con hãy để cho nó được tự do, không lẽ con cũng ích kỉ muốn nó không có người nối dõi sao… Nhà này chỉ có một thằng con trai, con muốn chúng gia đình này bị tuyệt tự sao…

Nghe mẹ chồng nói vậy, không phải Thắm chưa từng nghĩ sẽ trả tự do cho anh, để anh đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng nghĩ thôi, Thắm không cao thượng được như vậy. Cô ích kỉ, cô yêu chồng, không muốn chồng lấy người phụ nữ khác. Nếu anh lấy vợ khác, sinh con đẻ cái hạnh phúc, còn cô phải làm sao. Nếu chỗ dựa duy nhất là anh cũng không còn, cô không biết mình còn có dũng khí để sống tiếp không.

Không lay chuyển được cả hai vợ chồng, mẹ chồng cô liên tục làm mai mối Hiệu với những người phụ nữ khác. Quá đáng hơn, mới đây bà còn đưa một cô gái quá lứa, lỡ thì ở làng bên về sống cùng nhà. Bà hi vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà bảo: Gia đình này không cần một cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang mà vô tích sự, bà thà rằng con dâu là một người bình thường nhưng có thể sinh con, đẻ cái…

Giờ đây, sống cùng nhà với người phụ nữ đó, Thắm rất sợ. Sợ một ngày chồng mình sẽ lung lay, bởi cô gái ấy dù muộn chồng nhưng cũng là một người có dung nhan không tệ… Hơn nữa, biết đâu, sẽ có một ngày khát vọng có con của anh sẽ khiến anh thay đổi.

Từ ngày biết Thắm vô sinh, không khí gia đình luôn buồn bã, căng thẳng. Không thể trách mẹ chồng, bởi bà có lý do của mình; cũng không thể trách chồng nếu anh đổi ý, Thắm không biết mình nên làm gì cho trọn vẹn đôi đường…

Theo Khám phá.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC