Ngẫm cho cùng, khi về với đất, giàu nghèo cũng như nhau thôi, hết ganh đua, giành giật, xa lánh chốn thị phi, sự dửng dưng, vô cảm, lạnh lùng...

 

Nhưng với những người còn sống, còn trăn trở với đời, chúng ta không khỏi xót xa chạnh lòng trước những phận người “bó chiếu” khi “kẻ ăn không hết, người lần không ra”...

Những dự án thất thoát nghìn tỉ và phận người ‘bó chiếu’ - 0Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Tháng 9.2016, một gia đình ở Sơn La vì quá nghèo nên đưa thi thể người thân về quê nhà bằng xe máy với quãng đường dài 80 cây số.

Thi thể được quấn chiếu, cột phía sau, hai chân ló ra ra ngoài, thòng xuống đường... khiến ai cũng phải xót xa.

Bệnh viện bảo gia đình bệnh nhân không hợp tác nên “đồng ý” cho người nhà chở bệnh nhân về sau khi yêu cầu “ký cam kết” để bệnh viện hoàn toàn “không chịu trách nhiệm”.

Ngày 11.12.2016 vừa qua, câu chuyện buồn ấy lại bất ngờ lặp lại, gây sốc trên cộng đồng mạng, làm bao nhiêu người phải sửng sốt, mủi lòng.

Câu chuyện lần này càng thương tâm hơn khi thi thể một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Hòa Bình được người nhà quấn chiếu khiêng về nhà cách bệnh viện chỉ một cây số.

Trả lời phóng viên báo Lao Động online, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn phân trần rằng:

“Thời điểm trên, trực lãnh đạo bệnh viện là một đồng chí Phó giám đốc.

Lúc bệnh nhân L. tử vong, đúng lúc xe cấp cứu của bệnh viện cũng đưa hai bệnh nhân khác về nhà nhưng chưa về đến nơi, người nhà lại không kiên nhẫn chờ nên họ đã có hành động như vậy.

Chứ thực lòng, chúng tôi cũng khuyên gia đình họ nên chờ xe để chở bệnh nhân về cho đỡ tủi thân.

Họ lại cho bệnh nhân vào chiếu bó lại rồi quấn chăn, khiêng bằng gậy tre về nhà trông rất thương tâm và phản cảm”.

Thế nhưng trên báo Tuổi trẻ online, vị này nói rằng:

“Sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện có đề nghị người thân đưa bệnh nhân xuống nhà đại thể (nhà xác) nhưng gia đình từ chối, nói là nhà gần, chỉ cách bệnh viện khoảng 1km và muốn đưa về ngay.

Chúng tôi cũng nói là nên mua bó hương thắp cho bệnh nhân vừa tử vong nhưng gia đình nói về nhà tính sau”.

Có gì đó hơi “khó hiểu” trong 2 lần trả lời báo chí của lãnh đạo bệnh viện: lần thì bảo khuyên gia đình bệnh nhân chờ xe bệnh viện chở thi thể thân nhân về nhà, lần thì bảo gia đình đưa thi thể thân nhân xuống nhà đại thể. (Chỉ nói đưa xuống nhà đại thể thôi).

Có gì đó không được rõ ràng trong cách trả lời, nhưng nói tóm lại, theo lãnh đạo bệnh viện, do gia đình bệnh nhân “từ chối” sự giúp đỡ của bệnh viện, chứ không phải lãnh đạo bệnh viện không quan tâm!

Còn đây là tâm sự của anh Bùi Văn Tú, em trai của “phận người bó chiếu” kia khi trả lời trong video-clip phỏng vấn.

  • Phóng viên hỏi: “Thế lúc ấy bệnh viện có bảo mình thuê xe cấp cứu hay gì không anh ?”.
  • Anh Tú trả lời: “Bệnh viện chả thấy bảo cái gì cả, chỉ bảo không có xe ở đây”.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn có “thực lòng” giúp đỡ người dân lúc ngặt nghèo hay không, có trung thực khi trả lời báo chí hay không, qua câu trả lời của anh Tú đã cho chúng ta thấy rõ.

Hai số phận sống nghèo, chết thảm thương ấy giờ đây đã an nghỉ, bỏ lại tất cả những vui buồn, được mất, nỗi đau thân xác, sự mặc cảm nghèo hèn, rẻ rúng thân phận.

Nhưng với những người còn sống, còn trăn trở với đời, chúng ta không khỏi xót xa chạnh lòng trước những phận người “bó chiếu” khi “kẻ ăn không hết, người lần không ra”.

Anh Bùi Văn Tú, em trai người xấu số kia bảo rằng cả nhà có chưa đến 100 nghìn mang theo khi đến bệnh viện đưa xác anh trai về.

Nhìn rộng ra, trên phương diện cộng đồng, sự nghèo khổ của người nghèo là hệ quả của sự xa hoa, lãng phí của quan chức tham nhũng, quan liêu, xa dân.

Chắc mọi người còn nhớ, khi ông Trịnh Xuân Thanh còn làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), công ty con PVC-ME đã lập “quỹ đen” hơn 80 tỉ đồng với nhiều khoản chi khác thường, trong đó có 550 triệu đồng chi tổ chức “sinh nhật bố sếp Thanh”. 

Có những công trình, dự án “khủng” thất thoát hàng tỉ đồng của nhà nước được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội “điểm danh” trong nghị trường như báo chí đã đưa tin như: Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình do Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Tập đoàn Hoá chất) đầu tư với số vốn 12.000 tỉ đồng nhưng qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đã lỗ khoảng 2.000 tỉ đồng.

Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ của Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 7.000 tỉ đồng nhưng đã phải tạm ngừng hoạt động.

Dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất là một trong ba nhà máy ethanol trọng điểm quốc gia với số vốn đầu tư lên đến hơn 2.200 tỉ đồng đã dừng hoạt động.

Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 8.000 tỉ đồng vẫn chưa hoạt động sau 10 năm triển khai.

Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An do Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp và Vận tải (Tracodi - tên giao dịch ở thời điểm đó là Công ty Đầu tư Phát triển Giao thông vận tải thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6) đầu tư với số vốn 3.000 tỉ đồng sau 10 năm phải bỏ hoang vì không thể sản xuất được do công nghệ không phù hợp.

Còn bao nhiêu dự án “nghìn tỉ” thất thoát, lãng phí như thế?

Nhưng thất thoát đi đâu? Tiền chảy vào túi ai, cá nhân hay nhóm lợi ích nào? Ai chịu trách nhiệm, có ai bị xử lý chưa?

Chỉ cần một phần trăm, một phần nghìn của tổng khoản lãng phí, thất thoát ấy cũng đủ để lập quỹ hỗ trợ xe cho gia đình nghèo ở tất cả các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa trong cả nước.

Chi phí khoảng vài chục lít xăng cho một năm thôi, chẳng lẽ không làm nổi?

Dân ta tuy nhiều người còn nghèo nhưng trong chuyện cậy nhờ bệnh viện đưa giúp thi thể thân nhân về nhà là trường hợp quá bất đắc dĩ, chứ chẳng ai đi lợi dụng cái quỹ từ thiện “nước mắt” này.  

Người dân hy vọng vào tinh thần xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, vì nhân dân phục vụ của Đảng và nhà nước để không còn những dự án, công trình thất thoát, lãng phí; để không còn những phận người “bó chiếu” mong manh...

Theo Lê Xuân Chiến
Một Thế Giới




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC