Cơ hội thứ nhất: Khi Kyiv buộc phải ngồi vào bàn
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Ukraine, khi chiến lược đánh nhanh thắng nhanh trong 72 giờ của Nga thất bại thảm hại tại sân bay quốc tế Kyiv, Tổng thống Putin đã có một quyết định đúng đắn: gây sức ép buộc Kyiv ngồi vào bàn đàm phán.
Đối mặt với hỏa lực tấn công dồn dập, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy buộc phải cử đoàn đàm phán đến Belarus, như Nga yêu cầu.
Đây là cơ hội tốt nhất để Putin sửa chữa sai lầm chiến lược, rút khỏi cuộc chiến đầy bất định.
Nhưng thay vì tìm lối thoát trong danh dự, kiếm chút lợi ích để kết thúc, ông lại đòi hỏi điều không thể chấp nhận: bắt Zelenskyy và nhà nước Ukraine hạ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. Kết quả, các cuộc hội đàm trở nên không thực chất. Ukraine cố tình kéo dài, chuyển địa điểm từ Belarus qua Thổ Nhĩ Kỳ, chờ thời cơ.
Khi cộng đồng quốc tế lên án Nga gay gắt, áp đặt trừng phạt kinh tế, chính trị, ngoại giao và viện trợ quân sự bắt đầu đến, tiếng nói của Ukraine trên bàn đàm phán dần có sức nặng.
Hội đàm Istanbul rơi vào bế tắc và tan vỡ. Về phía Nga, thay vì vớt vát chút lợi ích chiến lược và lãnh thổ để công bố chiến thắng, họ lại đòi hỏi kiểu bố đời. Điều này chỉ khiến quân dân Ukraine thêm quyết tâm vệ quốc, cộng đồng quốc tế thêm phản đối và quyết ủng hộ Kyiv.
Cuối cùng, Nga phải muối mặt tuyên bố rút quân khỏi phía Bắc và chung quanh Kyiv để biểu lộ thiện chí.
Thực chất, ai cũng biết: Nga đang bị Ukraine đánh chạy tụt quần.
Cơ hội thứ hai: Khi Trump làm trung gian
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết kết thúc cuộc chiến, gây áp lực buộc Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, ông cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một chút để đổi lấy hòa bình.
Lý do: Nga vẫn là siêu cường nguyên tử, không nên đòi hỏi thẳng thừng. Nhưng Putin không rút được bài học từ lần đầu. Ông lại tiếp tục đòi hỏi quá đáng: yêu cầu Ukraine công nhận Crimea, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk là của Nga, và rút khỏi các địa phương thuộc Donetsk mà Nga chưa chiếm được.
Điều này khiến đàm phán hòa bình bế tắc.

Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng mệt mỏi, không muốn can dự nữa. Hậu quả: Ukraine đã chiếm lại hàng trăm km2 lãnh thổ ở Zaporizhia, chặn đứng đà tiến của Nga trên tất cả các mặt trận. Các cuộc không kích tầm trung của Ukraine nhằm vào phía sau chiến tuyến Nga gây áp lực lớn về hậu cần. Bán đảo Crimea bị phong tỏa nghiêm ngặt, tiền tuyến Nga trở nên yếu thế, dễ bị tổn thương.
Cơ hội thứ ba: Lá thư bị từ chối
Trước thềm diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, một dạng Davos của Nga, Tổng thống Zelenskyy đã gửi thư ngỏ đàm phán hòa bình cho Putin. Nhưng đại đế từ chối, nhắc lại điệp khúc cũ: tối hậu thư về lãnh thổ, không có thỏa hiệp. Thực tế, sau mỗi lần yêu sách của Putin thất bại trên bàn đàm phán, Ukraine lại mạnh hơn trên chiến trường.
Sau hội đàm lần thứ nhất sụp đổ hồi 2022, Ukraine tạo ba bước ngoặt:
- đánh đuổi Nga khỏi phía Bắc và chung quanh Kyiv
- đánh bật quân Nga khỏi Đông Bắc Kharkiv
- giải phóng một phần Kherson và thành phố Kherson bên hữu ngạn sông Dnipro.
Sau khi đổ vỡ hội đàm dưới sự chủ trì của Mỹ, Ukraine chiếm lại hàng trăm km2 ở Zaporizhia, chặn đứng mọi đà tiến của Nga. Các cuộc không kích tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga gây thiệt hại nặng về năng lượng, nhiên liệu, hạ tầng quân sự và nhà máy quốc phòng.
Liệu Putin có hối tiếc?
Với cái đà này, nếu Putin không ngăn chặn được ưu thế quân sự của Ukraine, khả năng người đặt điều kiện cho các cuộc đàm phán sau này sẽ không còn là ông.
Liệu đại đế có tiếc nuối ba lần bỏ lỡ cơ hội đàm phán trên thế mạnh, dù chưa phải là mạnh nhất, để kết thúc cuộc chiến không thể nào thắng? Có cảm giác thời kỳ to còi của Putin đang dần giảm độ lớn âm thanh.
Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc