Chia sẻ:FacebookZalo
Có người từng hỏi tôi: sống ở Đức hơn chục năm rồi, chắc coi nước Đức là quê hương thứ hai và không còn nhớ Việt Nam nhiều nữa phải không? Tôi chỉ cười, vì câu trả lời không hề đơn giản.

Đức cho tôi công việc, cho tôi cơ hội, cho các con tôi một môi trường sống và học tập tốt. Cuộc sống ở đây ổn định, an toàn và văn minh. 

Sau từng ấy năm, tôi đã quen với những con đường, những chuyến tàu đúng giờ, những mùa đông lạnh giá và cả những nguyên tắc sống của người Đức.

1 Song O Duc Nhieu Nam Dieu Toi Nho Nhat Van La Que Nha

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Đó là mỗi khi nghe ai nhắc đến hai tiếng “Việt Nam”, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác rất lạ. Một thứ tình cảm khó gọi thành tên.

Nỗi nhớ từ những điều bình dị nhất

Có lẽ chỉ những người sống xa quê lâu năm mới hiểu được cảm giác ấy. 

Đó là cảm giác đang sống ở một nơi rất tốt nhưng trong tim vẫn luôn có một khoảng trống dành cho quê hương.

Tôi nhớ những điều rất bình thường. Ngày còn ở Việt Nam mình chẳng bao giờ để ý. Nhớ tiếng người bán hàng rong đi ngang đầu ngõ mỗi sáng. Nhớ những buổi chiều ngồi trước sân nhà hóng gió. Nhớ mùi cơm mới trong căn bếp nhỏ của mẹ. Nhớ những ngày Tết cả gia đình quây quần bên nhau.

Những điều ngày xưa tưởng quá đỗi bình thường, đến khi xa rồi mới thấy đó là những ký ức đẹp nhất của cuộc đời.

Càng lớn tuổi, càng nhớ nhà

Nhiều năm qua, tôi nhận ra người xa xứ có một nỗi niềm rất giống nhau. 

Đó là càng lớn tuổi càng nhớ nhà. Ngày còn trẻ, tôi nghĩ chỉ cần có tiền là được. Chỉ cần cố gắng làm việc thì tương lai sẽ tốt hơn.

Nhưng đến một độ tuổi nào đó, điều mình mong mỏi không còn là kiếm thêm bao nhiêu tiền nữa. Điều mình mong nhất là cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Người thân vẫn bình an. Và mỗi lần trở về vẫn còn được nghe một câu quen thuộc: “Con về rồi đó hả?”

Quê hương là điều không gì thay thế được

Cuộc sống ở nước ngoài không hề tệ. 

Ngược lại, tôi biết ơn nước Đức rất nhiều. Nhưng có những thứ không quốc gia nào có thể thay thế được. Đó là quê hương, là gia đình và là những người mình yêu thương.

Càng đi xa, tôi càng hiểu rằng quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra. 

Mà còn là nơi có những người luôn mong mình trở về. Có lẽ vì thế mà dù sống ở Đức thêm mười năm, hai mươi năm hay cả cuộc đời, mỗi lần nghe một bài hát về quê hương, nhìn thấy lá cờ Việt Nam hay nghe ai đó nói tiếng Việt giữa nơi đất khách, lòng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi không hối hận vì quyết định sang Đức. Nhưng nếu hỏi điều gì quý giá nhất mà tôi học được sau hơn mười năm xa quê, thì đó chính là hiểu được giá trị của gia đình.

Bởi cuối cùng, sau tất cả những bon chen của cuộc sống, sau những năm tháng vất vả mưu sinh, nơi khiến ta muốn quay về nhất vẫn là nhà. Và người mà ta muốn gặp nhất vẫn là cha mẹ.

Phạm Thị Hòa - Từ Leipzig

Cẩm Chi - Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm