Giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời, 60 km mà không có một hành động trắc ẩn nào xảy ra thì không còn đau lòng nữa.

Đó là điều đáng để sợ hãi!

Nói thật, tôi cũng thấy mủi lòng, cũng gì đó như là xót xa khi nhìn hình ảnh đôi chân trần thò ra ngoài manh chiếu.

Chị P, mất vì bệnh hiểm nghèo, và vì nghèo, và cũng có thể vì lý do gì đó, nên gia đình đã phải thuê xe ôm chở về nhà.

Đôi bàn chân người chết thò ra ngoài manh chiếu! Trên xe ôm.

Suốt quãng đường 60km từ TP Sơn La về Quỳnh Nhai.

Đừng im lặng: Đại gia Minh nhựa và hình ảnh đau xót suốt 60 km - 0

Bức ảnh "quấn chiếu chở xác người" gây bão dư luận ngày qua.

Tôi cũng đã đọc rất nhiều về những bi kịch của sự nghèo, của cái nghèo. Một người mẹ bệnh trọng tự sát, căn dặn chồng đi xin Chữ thập đỏ tiền hòm, để tiết kiệm tiền cho con đóng học.

Một người cha nhắn con “tìm cha dưới gốc mù u” vì không muốn bệnh hiểm nghèo phá hết tiền, bán hết nhà.

Những bi kịch đau lòng ấy là có thật, nhưng thưa các bạn, có ở xã hội nào mà không có phân hóa giàu nghèo, xã hội nào mà không có những bi kịch.

Huống chi, rất có thể chỉ ngay ngày mai, một “bài điều tra” nào đó sẽ kể lể rằng thật ra gia đình chị không nghèo đến mức thiếu vài trăm ngàn lo một cái hậu sự cho tử tế.

Xin hãy dừng lại ở sự cảm thông, thưa các bạn!

Bởi không thể “liên hệ”, không thể chỉ trích, không thể bắt, chẳng hạn anh Minh Nhựa phải chịu trách nhiệm, hoặc lên án anh vô tâm khi cũng vừa hôm qua, anh vừa mua liền 3 chiếc siêu xe trong chỉ... 1 nốt nhạc.

Đừng im lặng: Đại gia Minh nhựa và hình ảnh đau xót suốt 60 km - 1

Anh Minh nhựa mua 1 chiếc siêu xe, đóng thuế bằng 2 lần giá trị, vậy là anh đã góp rất nhiều tiền để góp phần giảm bớt những bi kịch xã hội rồi.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến, bạn tôi, viết thế này:

Tôi không muốn biết lý do gì khiến cho một việc khổ sở như thế này có thể xảy ra. Nhưng tôi rất muốn biết trên chặng đường dài 60 km từ Sơn La về Quỳnh Nhai đã có bao nhiêu người nhìn thấy hình ảnh này.

Tôi muốn biết người ta nghĩ gì khi nhìn thấy thân xác một con người trong tình trạng đó.

Tôi muốn biết có chốt CSGT nào phát hiện việc này không? Và nếu phát hiện, CSGT sẽ làm gì?

Có rất nhiều lý do khiến người ta chọn cách đưa xác người thân về nhà như thế. Và lý do nào thì cũng đáng đau lòng. Nhưng giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời, 60 km mà không có một hành động trắc ẩn nào xảy ra thì không còn đau lòng nữa. Đó là điều đáng để sợ hãi!

Tôi muốn đặt một câu hỏi cho các bạn và cho cả chính mình:

Nếu gặp đôi chân dưới manh chiếu ấy trên đường, các bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì?

Và hôm nay, sau khi bày tỏ sự thông cảm, chúng ta sẽ làm gì để - như anh Minh nhựa, góp phần giảm bớt những bi kịch đau lòng của những người chúng ta vẫn coi là đồng bào?

Tôi không trách ai, khi mà tôi không biết người ta có thấy đôi bàn chân ấy hay không trên con đường khá vắng vẻ!

Tôi chỉ mong một sự nhân ái, không chỉ cho đôi bàn chân ấy…

ANH ĐÀO - Báo Lao Động




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC