Sự hy sinh bi tráng
Sự mất mát to lớn đến mức tướng Hoàng Đan từng phải thốt lên: “Nếu cứ thế này thì không bà mẹ Việt Nam nào sinh đẻ kịp mất!” Hình ảnh những người lính trẻ ngã xuống trên những đồi núi hiểm trở, máu nhuộm đỏ đất mẹ, mãi mãi khắc sâu trong lòng người dân Việt Nam.
Ảnh: Mặt trận Vị Xuyên - chiến trường ác liệt năm 1984.
Nhắc đến trận chiến kinh hoàng trên “đồi thịt băm”, điểm cao 772 trong ngày 12/7/1984, ký ức của cựu binh Phạm Ngọc Quyền (Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356) và các đồng đội vẫn sống động đến từng khoảnh khắc.
Họ đã trải qua những ngày tháng đầy cam go, đối mặt với sự tàn bạo của chiến tranh, chứng kiến cái chết của biết bao người đồng đội thân yêu.
Ảnh: Điểm cao 772, 685, thung lũng Nậm Ngặt là những nơi diễn ra các trận đánh ác liệt tại Mặt trận Vị Xuyên năm 1984 (Ảnh: Hoàng Phương).
Những ký ức ám ảnh
Những ký ức kinh hoàng đó, cứ ám ảnh cựu binh Phạm Ngọc Quyền và những người lính khác suốt hơn 30 năm qua, len lỏi vào từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Mỗi lần gặp lại đồng đội cũ, thăm lại chiến trường xưa, nỗi đau lại ùa về, họ ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Những giọt nước mắt đó không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là sự day dứt, trăn trở về những người đồng đội vẫn còn nằm lại trên những điểm cao, chưa được quy tập về.
Với họ, chỉ khi nào những câu chuyện chiến tranh khốc liệt được công khai, cho tất cả mọi người biết về sự tàn bạo của quân xâm lược Trung Quốc; khi nào những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về với quê hương; khi nào thân nhân của các anh được xác định danh tính, thì họ mới có thể thanh thản.
Một ngàn mất mát, cả ngàn nỗi đau
Một ngày mà ta mất gần một nghìn chiến sĩ, đồng nghĩa với gần một nghìn bà mẹ mất con, biết bao gia đình tan nát, bao nhiêu đứa trẻ mồ côi cha.
Ngay cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, kẻ thù mà chúng ta khắc sâu lời thề “Đời đời căm thù giặc Mỹ xâm lược” cũng chưa từng gây ra tổn thất lớn đến vậy. Sự hy sinh của các chiến sĩ Vị Xuyên là một minh chứng rõ nét về lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Công bằng lịch sử
Nghe nói Việt Nam đang có dự định xây tượng đài tưởng nhớ chiến sĩ của năm quốc gia, trong đó có cả “chiến sĩ Trung Quốc” để tri ân những đóng góp của họ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta chưa từng thấy, và có lẽ sẽ không thấy, một tấm bia nào ghi nhận tội ác của quân đội Trung Quốc, những kẻ đã sát hại hàng chục nghìn đồng bào ta, tàn phá đất nước ta trong giai đoạn 1979-1989.
Công bằng mà nói, Việt Nam đã trả sòng phẳng mọi ân nghĩa với Trung Quốc bằng máu xương của hàng trăm nghìn người dân, thậm chí có thể nói là “trả thừa” trên các chiến trường biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và cả ở Campuchia. Tuy nhiên, sự hy sinh này không được ghi nhận đầy đủ và công bằng trong lịch sử.
Tưởng nhớ và tri ân
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người lính, những đồng bào đã anh dũng ngã xuống vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Họ là những anh hùng vô danh, nhưng công lao của họ sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lòng dân tộc.
Thành Lộc - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC