Một robot hai chân đứng hiên ngang giữa gian trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng "tấm căn cước" của nó - logo nhà sản xuất - lại bị che kín bởi logo Đại học Bách khoa Hà Nội. Một hành động tưởng nhỏ, song lại khiến người ta giật mình: trong không gian học thuật, liệu có chỗ cho sự tô vẽ và dối trá?

1 Logo Che Mat Su That Khi Su Gian Doi Len Loi Vao Hoc Thuat

Chiếc áo không làm nên người và logo không làm nên sáng chế

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là dịp để các ngành, các trường đại học giới thiệu thành tựu. Giữa hàng loạt sản phẩm trưng bày, một mẫu robot hai chân được gắn logo Đại học Bách khoa Hà Nội khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Bởi đằng sau lớp tem dán ấy, logo gốc của nhà sản xuất nước ngoài đã bị che lấp hoàn toàn.

Nếu robot biết nói, có lẽ nó sẽ ngậm ngùi: "Tôi sinh ra ở xưởng công nghệ nước ngoài, nhưng nay lại bị nhận làm con đẻ xứ người."

Theo Tạp chí Giáo dục Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định việc dán đè logo như vậy là không phù hợp với nguyên tắc nhận diện thương hiệu, dễ khiến công chúng hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm. Đại biểu Quốc hội khóa XII - XIII, ông Nguyễn Bá Thuyền, cho rằng:

"Khi có phản ánh, trách nhiệm giải trình thuộc về nhà trường, và trước hết là người đứng đầu cơ sở giáo dục cần có câu trả lời rõ ràng, minh bạch."

2 Logo Che Mat Su That Khi Su Gian Doi Len Loi Vao Hoc Thuat

Ông Nguyễn Bá Thuyền – Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Ảnh: Quochoi.vn

Một trường đại học danh tiếng, nơi đào tạo kỹ sư và nhà nghiên cứu, lẽ ra phải là biểu tượng của tính chính trực học thuật, lại bị nhắc đến bởi một miếng dán.

Người ta mỉa mai rằng: "Nếu chỉ cần dán logo mà có thể nhận vơ công trình, thì chắc mai này sơn tường trường học cũng thành sáng chế mất thôi."

Khi sự thật bị che khuất bởi một miếng dán

Luật sư Mai Thị Thảo, Phó Giám đốc Công ty Luật Trương Anh Tú, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ khẳng định:

"Nếu hành vi dán đè logo xảy ra mà không có sự đồng ý của nhà sản xuất, thì đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và vi phạm nguyên tắc minh bạch trong học thuật."

Bà nhấn mạnh, "thiện chí không thể thay thế cho minh bạch", bởi che khuất nhận diện thương hiệu gốc có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc và chủ thể sáng tạo.

Đáng nói hơn, sự việc lại diễn ra ngay trong gian hàng của Bộ Giáo dục, nơi lẽ ra phải tiên phong trong việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức học thuật.

Một hành vi tưởng nhỏ nhưng là vết nứt trong nền móng của sự trung thực.

Nếu thầy che nguồn của người khác, học trò sẽ học được điều gì?

Có lẽ là "nghệ thuật dán tem lên công trình kẻ khác mà vẫn giữ mặt nghiêm nghị".

Từ miếng dán đến những tấm bằng giả

Câu chuyện logo khiến dư luận liên tưởng đến những vụ bằng giả, chứng chỉ giả từng bị phanh phui thời gian qua.

Từ việc hàng trăm giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả (VietNamNet, 2024) đến những tiến sĩ "dỏm" bị chất vấn tại nghị trường (Tuổi Trẻ, 2024), tất cả đều phản ánh cùng một "căn bệnh": thích danh hơn thực, thích khoe hơn làm.

Cũng như tấm bằng giả, logo dán chồng lên sản phẩm người khác là một cách "đánh bóng" hình ảnh. Nhưng đánh bóng bằng sự gian dối chỉ khiến danh tiếng thêm trầy xước.

Một miếng decal có thể làm đẹp cho bề ngoài, nhưng không thể đánh lừa được con mắt tinh tường của xã hội.

Và trong giáo dục, sự gian dối dù nhỏ đến đâu cũng là vết nhơ khó rửa trên hành trình tìm kiếm tri thức thật.

Khi các loại "giả" lan sang mọi ngõ ngách

Căn bệnh "giả" không còn giới hạn trong giảng đường. Nó đã lan sang nhiều lĩnh vực của đời sống như một thứ virus đạo đức khó kiểm soát.

Hàng giả, thuốc giả, chứng chỉ giả, và đáng sợ nhất là nhân cách giả, tất cả đều cùng một gốc: muốn được công nhận mà không chịu nỗ lực, muốn có danh mà không có tài.

Một viên thuốc giả có thể cướp đi mạng người.

Một tấm bằng giả có thể phá hỏng niềm tin vào cả một hệ thống giáo dục.

Và một nhân cách giả, người ta che đậy sự bất tài bằng danh nghĩa đạo đức có thể làm hỏng cả một thế hệ.

Người ta có thể xử phạt hàng giả, thu hồi thuốc giả, nhưng làm sao thu hồi được đạo đức giả khi nó đã ăn sâu vào tâm thức của xã hội?

Trong đời sống hôm nay, không khó để bắt gặp những "bản sao" bóng bẩy: chiếc cúp danh hiệu không xứng, tấm huy chương không thật, hay cả nụ cười xã giao được dựng lên như một lớp sơn phủ niềm tin.

Và đằng sau tất cả, sự trung thực, giá trị từng được coi là nền tảng đạo đức đã đang dần bị coi nhẹ.

Nhân chuyện ông Vương Tấn Việt dùng bằng giả, đại biểu băn khoăn: Các tiến sĩ 'dỏm' đang ở đâu?

3 Logo Che Mat Su That Khi Su Gian Doi Len Loi Vao Hoc Thuat

Ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp III bổ túc văn hóa không hợp pháp - Ảnh: Tư liệu

Sáng 26-10, nêu ý kiến thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn tỉnh Trà Vinh) đề xuất Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo kiểm tra công tác đào tạo, cấp bằng tiến sĩ, phong chức danh phó giáo sư, giáo sư để đảm bảo chất lượng, thực chất để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Ông dẫn chứng lại vừa qua đã xảy ra một hiện tượng xã hội không ai ngờ tới, đó là trường hợp của nhà sư, thượng tọa, trụ trì ngôi chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - là ông Vương Tấn Việt…

Còn bao nhiêu Vương Tấn Việt tương tự đang tồn tại?

Theo đại biểu Tuấn, ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp III bổ túc văn hóa không hợp pháp, nhưng không biết bằng cách nào ông này đã đăng ký học và được cấp 2 bằng cử nhân đại học, 1 bằng tiến sĩ (cả 2 bằng đại học thuộc hệ đào tạo từ xa và hệ vừa học vừa làm).

Khi danh dự cũng cần "tem chống giả"

Có lẽ đã đến lúc xã hội không chỉ cần tem chống hàng giả cho sản phẩm, mà cần tem chống giả cho cả danh dự và lương tâm.

Vì khi những điều giả được chấp nhận như thật, thì cái thật sẽ bị xem là lạc lõng.

Giáo dục, thương mại, y tế hay văn hóa, tất cả đều chỉ có thể phát triển khi con người trung thực với chính mình.

Không thể có "đổi mới sáng tạo" nếu nền tảng được xây bằng sự giả tạo và tô vẽ.

Bài học của một miếng logo

Giáo dục là nơi rèn người, không chỉ bằng kiến thức, mà bằng nhân cách.

Nếu một cơ sở đào tạo danh tiếng không thể minh bạch trong việc giới thiệu thành quả, thì làm sao có thể dạy sinh viên sống trung thực, tôn trọng sở hữu trí tuệ và sự thật học thuật?

Bài học rút ra thật cay đắng:

Đừng dán niềm kiêu hãnh lên chỗ không thuộc về mình. Danh dự không thể in bằng decal, và tri thức không thể che đậy bằng logo.

Khi sự thật bị che kín, logo kia không chỉ dán lên sản phẩm, mà còn dán luôn lên niềm tin của xã hội về hai chữ "học thuật". Và lúc ấy, không chỉ robot thấy xấu hổ mà cả những người từng tin vào tri thức thật cũng phải cúi đầu.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chính thức lên tiếng làm rõ thông tin lan truyền trên mạng về robot trình diễn tại triển lãm thành tựu A80.

Theo đó, nhà trường khẳng định robot được trưng bày chỉ nhập khẩu phần cứng.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhóm nghiên cứu do một giảng viên uy tín dẫn dắt đã phát triển thành công các thuật toán điều khiển mới cho robot này.

Những thuật toán này không chỉ giúp robot hoạt động ổn định và ưu việt hơn mà còn cho phép nó thực hiện những tính năng mới lạ, điển hình là khả năng leo cầu thang cong.

Buổi trình diễn tại triển lãm thực chất là để giới thiệu và minh chứng cho những thuật toán điều khiển tiên tiến này.

Liên quan đến thắc mắc về việc logo của trường được dán đè lên nhãn mác nhà sản xuất Trung Quốc trong triển lãm, phía nhà trường cho biết sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng và cung cấp thông tin giải đáp sau.

Lê Hải Yến - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC


2025