Con của người nước ngoài sinh tại Đức có thể tự động nhận quốc tịch Đức nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể. Bài viết này giải thích rõ nguyên tắc nơi sinh, huyết thống và quy định về song tịch.
Nguyên tắc nơi sinh (jus soli)
Theo nguyên tắc nơi sinh (Geburtsortprinzip), trẻ em sinh tại Đức từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 trở đi sẽ tự động có quốc tịch Đức nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Một trong hai cha mẹ đã cư trú hợp pháp tại Đức ít nhất 5 năm vào thời điểm đứa trẻ chào đời.
- Một trong hai cha mẹ sở hữu giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc giấy phép cư trú dài hạn khác, bao gồm cả quyền tự do đi lại theo hiệp định EU–Thụy Sĩ.
Khi đăng ký khai sinh, cơ quan hộ tịch (Standesamt) sẽ tự động kiểm tra các điều kiện này. Nếu đủ điều kiện, đứa trẻ sẽ được công nhận là công dân Đức ngay từ khi sinh ra mà không cần phải nộp đơn riêng.
Nguyên tắc huyết thống (jus sanguinis)
Nguyên tắc huyết thống (Abstammungsprinzip) quy định rằng một đứa trẻ sẽ có quốc tịch Đức nếu ít nhất một trong hai cha mẹ là công dân Đức. Điều này áp dụng bất kể đứa trẻ được sinh ra ở đâu.
Trong trường hợp đặc biệt khi cha là người Đức nhưng không kết hôn với mẹ (là người nước ngoài), đứa trẻ chỉ được công nhận quốc tịch Đức khi quan hệ cha con được xác lập hợp pháp theo luật Đức. Việc công nhận này phải được hoàn tất trước khi đứa trẻ tròn 23 tuổi.
Quy định về song tịch
Trẻ em nhận quốc tịch Đức theo một trong hai nguyên tắc trên thường có thể giữ cả quốc tịch của cha mẹ mình, tức là sở hữu hai quốc tịch (song tịch).
Theo luật quốc tịch Đức hiện hành, những đứa trẻ này không còn bị bắt buộc phải lựa chọn giữa quốc tịch Đức và quốc tịch nước ngoài khi đến tuổi trưởng thành. Họ có quyền giữ song tịch lâu dài.
Nguyễn Cẩm Chi ©Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC