Ngày 4 tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra tuyên bố gây chấn động, cảnh báo rằng nếu Matxcơva không thể lấy lại các tài sản bị phương Tây phong tỏa, thì "Ukraine sẽ phải trả bằng đất đai".

1 Nga Doa Doi Dat Dai Ukraine De Bu Dap Tai San Bi Phong Toa Logic Nguy Hiem Trong Quan He Quoc Te

Hình ảnh minh họa: Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Phát ngôn này ngay lập tức khơi mào những cuộc tranh luận nảy lửa, không chỉ bởi tính chất cực đoan của nó, mà còn vì nó phơi bày một lối tư duy chính trị quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro: chuyển đổi các tranh chấp tài chính thành xung đột lãnh thổ.

Tài sản bị phong tỏa: Một cuộc tranh cãi pháp lý và chuẩn mực quốc tế

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu và nhiều đồng minh đã tiến hành phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Nga, cùng với nhiều tài sản cá nhân khác. Vấn đề cốt lõi gây tranh cãi là liệu việc sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine có vi phạm luật pháp quốc tế hay không.

Theo các quy định pháp luật quốc tế hiện hành, đặc biệt là Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao và các nguyên tắc bảo hộ tài sản quốc gia, hành động tịch thu tài sản của nhà nước thường bị coi là một biện pháp cực đoan, đòi hỏi cơ sở pháp lý vững chắc. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này lại được hợp thức hóa dựa trên lập luận "đáp trả các hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc", cụ thể là hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền.

Từ góc độ của phương Tây, việc phong tỏa và sử dụng khoản tiền lãi thu được từ tài sản của Nga để viện trợ cho Ukraine không bị xem là hành vi "trộm cắp", mà là một phần của cơ chế trừng phạt quốc tế. Cơ chế này được cho là tương tự như những tiền lệ đã từng được áp dụng với Iraq dưới thời Saddam Hussein hay Libya dưới thời Gaddafi.

Logic của ông Medvedev: Từ "tiền" sang "đất"

Tuyên bố của ông Medvedev mang nhiều tính chất chính trị hơn là pháp lý. Khi phát biểu rằng "tiền bị ăn cắp sẽ được trả bằng đất đai Ukraine", ông đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ:

Nga sẵn sàng leo thang chiến tranh để bù đắp cho những tổn thất kinh tế mà nước này phải gánh chịu do các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, logic này ẩn chứa ba nguy cơ tiềm ẩn đáng kể:

  1. Đảo ngược chuẩn mực quốc tế:

    Nếu tài sản tài chính bị coi là có thể "quy đổi" bằng lãnh thổ, điều này có thể dẫn đến việc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tài sản giữa các quốc gia đều có nguy cơ leo thang thành các cuộc xung đột biên giới. Hệ lụy này đi ngược lại nguyên tắc bất khả xâm phạm lãnh thổ, vốn là một trụ cột quan trọng của trật tự quốc tế sau năm 1945.

  2. Hợp pháp hóa hành động xâm lược:

    Tuyên bố coi đất đai của Ukraine như một "vật thế chấp" cho các khoản tiền bị phong tỏa, về bản chất, là hành động công khai hợp pháp hóa chiến tranh xâm lược, biến tài sản tài chính thành cái cớ để chiếm đóng lãnh thổ.

  3.  Đe dọa an ninh khu vực:

    Khi Nga đã chính thức tuyên bố các khu vực như Novorossiya (bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia) là lãnh thổ của mình, thì việc tiếp tục đòi hỏi thêm đất đai "thế chấp" sẽ đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ kéo dài dai dẳng, thậm chí có nguy cơ lan rộng sang các vùng khác của Ukraine.

Phản ứng quốc tế và những rủi ro dài hạn

Các quốc gia phương Tây chắc chắn sẽ xem phát ngôn của ông Medvedev như bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga không có thiện chí trong việc đàm phán. Ngay cả những quốc gia trung lập hoặc duy trì lập trường "cân bằng" cũng khó có thể ủng hộ logic "đòi đất để bù tiền", bởi vì nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho chính họ trong tương lai.

Lịch sử quan hệ quốc tế đã từng chứng kiến những trường hợp đòi hỏi lãnh thổ để bù đắp "tổn thất", ví dụ điển hình là nước Đức Quốc xã trước Thế chiến II, với luận điểm về vùng đất "bị cắt xén bất công" sau Thế chiến I. Kết cục cuối cùng là chiến tranh lan rộng và trật tự quốc tế bị sụp đổ.

Mặc dù không nhằm mục đích đồng nhất hai trường hợp, nhưng điều này cho thấy rằng bất kỳ phát ngôn nào gắn liền "tài sản" với "lãnh thổ" đều có khả năng mở ra một vòng xoáy nguy hiểm.

Về lâu dài, nếu Nga thực sự áp dụng chiến lược "đất đổi tiền", thì không chỉ quan hệ giữa Nga và phương Tây mà cả hệ thống tài chính quốc tế cũng sẽ phải đối mặt với những tác động sâu sắc.

Các quốc gia sẽ bắt đầu đặt ra câu hỏi: liệu tài sản của họ ở nước ngoài có còn được đảm bảo an toàn hay không, hay sẽ trở thành con tin cho những cuộc xung đột địa chính trị?

Tuyên bố của ông Medvedev cần được đặt trong bối cảnh nội bộ của Nga: ông vốn nổi tiếng với những phát ngôn cứng rắn, đôi khi còn cực đoan hơn cả Điện Kremlin, nhằm mục đích củng cố hình ảnh "diều hâu" và trấn an dư luận trong nước. Do đó, khó có thể coi đây là một chính sách chính thức của Nga, mà nhiều khả năng chỉ là một lời đe dọa mang tính chất chính trị.

Tuy nhiên, khi phản biện lại lập luận "đất đai thay tiền", có thể thấy rõ:

  • Về mặt pháp lý:

    Hiện không có một chuẩn mực quốc tế nào cho phép một quốc gia chiếm đoạt lãnh thổ của nước khác để bù đắp cho tài sản bị phong tỏa. Nếu điều này được chấp nhận, trật tự luật pháp quốc tế hiện hành sẽ sụp đổ.

  • Về mặt chính trị:

    Phát ngôn này chỉ khiến Nga ngày càng bị cô lập hơn trên trường quốc tế, đồng thời gây khó khăn trong việc thuyết phục các đối tác ở châu Á, châu Phi, và Mỹ Latinh – những khu vực mà Nga đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng.

  • Về mặt chiến lược:

    Chiến lược "đổi tiền lấy đất" không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề, bởi vì tài sản bị phong tỏa nằm ở phương Tây chứ không phải ở Ukraine. Việc chiếm đóng thêm lãnh thổ Ukraine sẽ không làm cho tài sản bị phong tỏa được giải tỏa, ngược lại còn khiến phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt.

Phát ngôn của ông Dmitry Medvedev phản ánh sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và phương Tây trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, việc biến một tranh chấp tài chính thành tranh chấp lãnh thổ là một lập luận nguy hiểm, đi ngược lại với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, và chỉ làm tình hình trở nên bế tắc hơn.

Quan hệ quốc tế hiện đại cần được xây dựng dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, sự bất khả xâm phạm lãnh thổ, và việc giải quyết tranh chấp thông qua con đường pháp lý và ngoại giao, chứ không thể dựa vào một "công thức" lấy đất để bù đắp cho tiền. Nếu tư duy "đất đai thay thế tài sản" được chấp nhận, thế giới sẽ quay trở lại logic của thời kỳ xung đột tài sản-lãnh thổ trong thế kỷ XIX, thay vì tiến trình hội nhập và luật pháp hóa quan hệ quốc tế đã được xây dựng suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Trong một thế giới ngày càng liên kết chặt chẽ, điều mà nhân loại thực sự cần không phải là những tuyên bố kích động sự bành trướng, mà là những giải pháp sáng suốt, vừa đảm bảo công lý cho Ukraine, vừa tạo điều kiện cho nước Nga có thể tìm lại vị thế của mình trong một trật tự quốc tế ổn định và hòa bình.

Thành Lộc - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC