Hàng trăm nhà khoa học Nga đã rời khỏi đất nước ra đi sau cuộc tấn công xâm lược Ukraine. Những người ở lại phải đối mặt với áp lực chính trị to lớn. Họ chủ yếu là những người yên phận thủ thường, mũ ni che tai để tạo dựng sự nghiệp. Công tác nghiên cứu khoa học có bị sao nhãng?

1 Tac Dong Cua Cuoc Chien Tranh Do Putin Gay Ra Den Nghien Cuu Khoa Hoc O Nga

Có thể nói cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã làm thui chột nền giáo dục và khoa học ở quốc gia rộng lớn nhất thế giới này. Với cuộc chiến tranh này giới lãnh đạo Nga không chỉ buộc hàng triệu người Ukraine phải ly tán mà còn đẩy hàng trăm nghìn người có học thức ra khỏi nước Nga.

"Đất nước chưa bao giờ chịu một tổn thất như vậy", Alexander Ausan, Trưởng khoa Kinh tế tại Đại học Lomonosov ở Moscow, phàn nàn. Nhà kinh tế học nổi tiếng này cho biết cần ít nhất từ 7 đến 10 năm để bù đắp cho sự thất thoát nguồn nhân lực quý giá này và chỉ khi nào tình trạng chảy máu chất xám không còn tiếp diễn thì hoạt động nghiên cứu khoa học mới có thể hoạt động bình thường trở lại".

Các chuyên gia ngành CNTT, nhà quản lý, nhà báo, cũng như các nhà khoa học và giảng viên nằm trong số các chuyên gia đã bỏ nước ra đi nhiều nhất.

Chỉ riêng mạng lưới học thuật quốc tế Scholars at Risk đã đưa hơn 200 nhà nghiên cứu Nga ra khỏi đất nước kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Quỹ Humboldt (Đức) đã tạo điều kiện cho sáu nhà khoa học có nguy cơ bị đe dọa sang Đức sau khi nổ ra chiến tranh. Ngoài ra, hàng ngàn học giả nổi tiếng đã tự cứu mình bằng cách bỏ nước ra đi. Họ phản đối chiến tranh và lo sợ bị động viên.

Trong số các nhà khoa học nổi tiếng đã ra đi có bà Maria Falikman, một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất của Nga.

Bà từng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Kinh tế Cao cấp Moscow (HSE), nhưng mùa hè vừa qua bà đã đến làm việc tại Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong lĩnh vực tâm lý học, bốn trong số chín trưởng phòng thí nghiệm tại HSE đã bỏ ra nước ngoài. "Họ là những người có trình độ quốc tế, nay đội ngũ khoa học này đã phân tán đi khắp nơi," Falikman nói.

Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến cuộc ra đi này: chiến tranh đã khoét sâu các khoản tài trợ, ngân sách giành cho khoa học và nghiên cứu đã giảm 1/3 trong năm nay. Lần đầu tiên ngay cả các giáo sư cũng phải phàn nàn về tình trạng trả lương chậm. Việc mua sắm trang thiết bị, vật tư thí nghiệm ngày càng khó khăn hơn.

Các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng cô lập các nhà khoa học Nga, những người hiện không thể công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế cũng như không thể tham khảo kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp nước ngoài. Một số rời khỏi đất nước vì không thấy tương lai ở Nga.

Một số nhà khoa học buộc phải ra đi vì bị khủng bố, bức bách về chính trị. HSE là một ví dụ điển hình về ảnh hưởng chính trị. Kể từ khi được thành lập vào năm 1992, trường này đã được coi là một trong những trường đại học tự do nhất ở Nga và đã vươn lên cùng với Đại học Lomonosov đáng kính để trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của đất nước.

Các nhà khoa học cũng như các cán bộ nhân viên làm việc tại đây tự hào về các tiêu chuẩn ngang bằng với phương Tây cũng như sự hợp tác khoa học với quốc tế.

Nhưng trước đường lối chính sách mới, HSE cũng ngày càng trở nên bảo thủ hơn, một sự phát triển được đẩy nhanh vào năm 2021 với việc Nikita Anisimov thay thế hiệu trưởng lâu năm Yaroslav Kuzminov. Anisimov là một trong những nhà khoa học đầu tiên ký vào lá thư ủng hộ cuộc chiến tranh này. Khi sự phản đối nảy sinh trong trường đại học, những người chỉ trích đã bị sa thải.

Hầu như tất cả các lĩnh vực khoa học trong nước đều bị ảnh hưởng.

Các ngành khoa học nhân văn nói riêng, nơi các quan điểm chính trị phải được thể hiện, đã bị giảm sút nghiêm trọng.

Bất cứ ai không dạy và viết theo chủ trương chung đều lo sợ bị mất việc thậm chí lo sợ cho sự tự do của mình.

Toàn bộ các chủ đề phức tạp bị cấm đoán vì luật "cấm tuyên truyền các giá trị phi truyền thống" hiện tại đang ảnh hưởng mạnh đến các nghiên cứu về vấn đề giới tính hoặc chủ đề luyến ái đồng tính.

Một số lĩnh vực khác vẫn có thể được tồn tại mặc dù phi chính trị, nhưng ở các lĩnh vực này có sự ưu tiên cho một số ngành nhất định và nguy cơ bị gây khó dễ vẫn hiện diện đâu đó. Ngay cả các môn khoa học tự nhiên cũng được yêu cầu tăng cường phục vụ quốc phòng.

Chính phủ tăng cường ưu tiên hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu liên quan đến vũ khí. Tại tiệc chiêu đãi ở Điện Kremlin hồi đầu tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã vinh danh một nhân viên tại viện nghiên cứu quân sự vì đã "thử nghiệm công nghệ cho các thiết bị kỹ thuật phức tạp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước".

Điều đáng chú ý là nỗi sợ bị nghi ngờ là gián điệp lan rộng, cơ quan hưu quan không chỉ dừng lại ở các học giả.

Năm 2022, ba vụ án chống lại các nhà khoa học, họ bị cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia. Nhà vật lý nổi tiếng Dmitri Kolker bị mật vụ bắt ngay bên giường bệnh. Ông được cho là đã tiết lộ bí mật quốc gia trong các bài giảng ở Trung Quốc, mặc dù các bài giảng trước đó đã được cơ quan an ninh kiểm tra và phê duyệt. Nhà khoa học này đã tử vong ít ngày sau khi bị bắt.

Sự kiểm duyệt khắt khe và bầu không khí sợ hãi bao trùm trong giới nghiên cứu khoa học ngày càng tăng, đây là chướng ngại vật để có thể đạt được các kiến thức khoa học chân chính.

Trong bối cảnh hiện nay chỉ những kẻ xu thời, nịnh bợ và những kẻ „ăn theo, nói leo“ là có cơ hội thăng tiến. Ví dụ mùa thu năm 2022, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAdW) mới được bổ nhiệm. Gennady Krasnikov, một kẻ thân cận Điện Kremlin đã được đề cử thay thế ông chủ tịch đương nhiệm Alexander Sergeyev.

Chỉ số-h, thể hiện tần suất một nhà khoa học được các đồng nghiệp khác trích dẫn, là 70 đối với ông Sergeyev, trong khi đó ở tân chủ tịch Krasnikov chỉ là 7. Chỉ số này đối với chủ tịch RadW là quá thấp.

Như dưới thời Cộng sản Liên Xô trước đây, sự trung thành với đường lối chính sách được đánh giá cao hơn trình độ chuyên môn khoa học. Giám đốc Viện Di truyền học Alexander Kudryavtsev, người cũng thuộc RAdW, đã cho thấy sự đánh giá này có thể dẫn đến điều gì. Phát biểu tại một "hội nghị khoa học-thần học", ông giải thích rằng trước trận đại hồng thủy con người có tuổi thọ trung bình là 900 năm.

Do tội lỗi của loài người, các bệnh di truyền phát sinh làm cho tuổi thọ con người bị rút ngắn xuống mức như hiện nay. Kudryavtsev đã gây ra nỗi bàng hoàng ngay cả với những người Nga không có trình độ học vấn cao.

Theo: STERN

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC