Cứ nghĩ mua được chiếc xe ô tô để có phương tiện đi lại và ra oai với bạn bè là mãn nguyện, ai ngờ sau 2 năm, tôi đau đầu vì giữ không nổi, bán không xong.
Tâm sự


Ăn uống xong, các bé ra về. Có bé đi xe công nghệ, cũng có bé được phụ huynh đến rước về. Tôi ngồi ngay cửa ra vào. 14 học sinh có nam có nữ lần lượt đi ra, thản nhiên, tỉnh bơ. Không bé nào cúi đầu...

Vợ con tôi đều ổn, nhà xe cũng có, thế nhưng gần đây tôi không vui vì công việc nhàm chán, bản thân không có gì đổi mới.

Tôi chậm chạp nên cảm giác không dạy dỗ các con được nhiều, đến lúc các con cùng khóc, tôi lại quát tháo chúng.

Khi còn trẻ, chúng ta thường đưa ra nhiều lựa chọn mà không nghĩ đến tương lai. Đôi khi những lựa chọn đó sẽ quay lại ám ảnh chúng ta khi bước vào tuổi trung niên.

Về quê ăn Tết với gia đình, nhìn bố mẹ già lủi thủi, trong nhà không đào, không quất còn người vợ đầu gối tay ấp mang vẻ ngoài khác lạ, tôi đau thắt ruột gan.

Chiều cuối năm, nhà nhà tất bật dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tất niên, những chuyến hàng muộn cố sức bán thật nhanh để về kịp sửa soạn, những chuyến xe cuối cùng của năm đợi chờ...